Chương 72: Vũ điệu hiến tế

278 28 2
                                    

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 72: Vũ điệu hiến tế

"Hỡi sức mạnh của Định Mệnh!"

Khi tiếng Hermes cổ được thốt ra, Lumian lập tức nhận thấy ánh sáng trong tế đàn bỗng yếu đi rất nhiều. Ngọn nến màu cam kia bập bùng dữ dội trong cơn gió vô hình, thậm chí còn bị nén đến mức chỉ còn to ngang kích thước của một hạt tiêu.

Cùng lúc đó, ngực cậu bắt đầu nóng lên, đầu thì hơi choáng váng, tai thì bị ù đi, như thể âm thanh đáng sợ vừa đến từ nơi xa vô cùng lại vừa như ở cạnh bên sắp truyền đến.

Lumian bình tĩnh lại và chợt nghĩ đến một việc:

Sự ô nhiễm trong người cậu đã bị chủ nhân của biểu tượng màu xanh đen phong ấn. Ngay cả khi cậu minh tưởng sâu hay xem trọn vũ điệu hiến tế thì cũng chỉ khiến biểu tượng bụi gai hiện lên và giải phóng một ít uy thế chứ không thể huy động sức mạnh thực sự của nó.

Vậy liệu nghi thức này có lách được qua phong ấn để hấp thụ "ban ơn" không?

Trừ khi chủ nhân của biểu tượng xanh đen, sự tồn tại vĩ đại đó, đã ngầm đồng ý!

Khi nghĩ đến thái độ tự tin của cô gái bí ẩn kia, Lumian cảm thấy yên tâm hơn khá nhiều. Cậu thậm chí còn ngờ rằng trong chính cái nghi thức này còn lẫn cả phần cầu xin sự cho phép của sự tồn tại vĩ đại kia.

Còn về nó là phần nào thì cậu không thể đoán được do lượng tri thức thần bí học hạn chế.

Do đang ở trong nghi thức nên Lumian không dám chậm trễ. Sau khi liên tưởng vài điều vừa rồi, cậu bắt đầu niệm câu chú tiếp theo bằng tiếng Hermes cổ:

"Ngài là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai;

Ngài là nguyên nhân, là kết quả và cũng là quá trình."

Từng từ từng chữ vang vọng khắp tế đàn khép kín khiến cho dù là sàn nhà hay đồ đạc thì đều có những dấu hiệu cựa quậy rõ ràng, như thể có vô số thứ kỳ dị sắp chui ra khỏi đó để tiến vào tàn tích trong mơ này.

Ù!

Một cơn gió màu đen chẳng biết chui từ đâu ra vờn quanh Lumian. Ngọn lửa vốn đã bị nén lại bằng kích thước của hạt tiêu chợt bùng lên và được nhuộm thêm một màu trắng bạc xen lẫn với đen.

Lumian lại nghe thấy âm thanh đã đẩy cậu đến bên bờ vực của cái chết và sắp sửa mất kiểm soát thêm lần nữa, nhưng không biết từ khi nào làn sương xám mờ đã xuất hiện trong tế đàn và tập trung xung quanh cậu.

Nó cho cậu cảm giác nằm đâu đó ở giữa lúc minh tưởng  sâu và khi nhìn thấy điệu nhảy của "Người Mì Sợi" – không đến mức cận kề cái chết, nhưng cũng chẳng dễ chịu tẹo nào – giống như bị ù tai nghiêm trọng, chóng mặt, buồn nôn, buồn bực ở một mức độ nào đó và quay cuồng đầu óc.

Lumian khó khăn lắm mới lấy lại được sự tỉnh táo để tiếp tục nghi thức:

"Con khẩn cầu ngài,

Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ