Editor: Hoàng Văn Đạt
(Truyện được đăng tại app wattpad)
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 2: Người đưa tinLumian xách theo ngọn đèn, tiến dần lên theo từng bậc đá.
Không lâu sau, ánh sáng ló dạng ở phía trước, đi kèm là tiếng huyên náo truyền đến.
Đối với người vừa mới bước ra từ lòng đất im ắng mà nói, thì đây chẳng khác nào toàn thế giới đã sống lại.
Lumian bước nhanh hơn, dùng tay phải vặn van trên mặt ngoài đèn khí đá để ngăn nước từ phần trụ phía trên nhỏ xuống đống đất đèn bên dưới.
Khi khí acetylene cháy gần hết, cũng là lúc ngọn lửa ở miệng loa kim loại tắt dần.
Cùng lúc, cảnh tượng bên ngoài cũng lọt vào mắt Lumian:
Những ngôi nhà cái cao cái thấp phảng phất như bị đóng băng lại vào thời khắc sắp sụp đổ, chúng không những vẫn giữ được trạng thái nghiêng ngả hoặc lung lay sắp đổ, mà còn ngoan cường đứng sừng sững.
Quần áo của người đi đường hoặc cũ kỹ hoặc rách nát, đâu đâu cũng có người cãi lộn cùng tiếng chửi rủa, bởi vậy mà âm thanh ồn ào như chưa bao giờ có lúc lắng xuống.
Lumian đứng ở lối ra của khu vực dưới lòng đất, liếc trái nhìn phải thì phát hiện một tòa nhà năm tầng có tên "Nhà trọ Coq Doré".
Hai tầng trên cùng của tòa nhà màu vàng nhạt này hình như về sau mới được xây thêm, hoàn toàn khác so với phong cách tường, cột, mái vòm, cửa sổ lớn và hoa văn trang trí thiên về thời Roselle của ba tầng dưới cùng. Nó sơ sài tới mức trông chẳng khác nào được bê từ Kordu tới.
Lumian, mang theo chiếc vali và đèn khí đá, len qua đám trẻ đang ngồi xổm trên đất nhặt vỏ cam và những người lớn đang to tiếng cãi lộn, đi đến trước cửa "Nhà trọ Coq Doré".
Cậu đưa mắt nhìn thì thấy trên sàn có vết đờm màu vàng, có mẩu giấy vụn, có nước sốt cà chua vương vãi, có vết bẩn hơi mùi rượu và một số lượng lớn rệp thỉnh thoảng lại xếp hàng hành quân trên trần và tường.
Nếu không phải còn bận xách đồ thì Lumian chắc chắn sẽ vỗ tay đôm đốp trước cảnh tượng như vầy.
Quán Rượu Cũ của làng Kordu còn sạch chán so với nơi này!
Cậu kiếm một con đường không có thứ gì bẩn thìu để bước đều đều đến quầy lễ tân.
Nơi đó có một người phụ nữ trung niên mập mạp đang ngồi, với chiếc váy dài màu xám trắng dính không ít vết dầu, và mái tóc nâu được búi qua loa ở sau đầu.
Mụ ngước đầu lên, liếc qua Lumian bằng đôi mắt xanh lam, không chút ngạc nhiên trước sự ghét bỏ và kháng cự trên mặt cậu:
"Tại phố Anarchie, trong khu chợ thì đây là nhà trọ tốt mà rẻ nhất rồi, mỗi tội ông chủ là một gã keo kiệt khiến người ta chán ghét mà thôi, không đành lòng thuê vài người phụ nữ đến dọn dẹp định kỳ mà cả tuần mới chịu tìm người quét dọn một lần."
"Ông ta cũng keo kiệt với tiền lương của cô?" Lumian hỏi lại với giọng điệu ngây ngô mà hiếu kì.
Người phụ nữ trung niên kia bắt đầu hơi bực:
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.