Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 44: Quy định kỳ quáiPhòng khiêu vũ Brise, trước bức tượng hình cầu màu trắng tạo thành từ vô số đầu lâu.
Lumian dừng lại tại đây, nhìn dòng chữ được viết bằng tiếng Intis một thoáng - "Họ ngủ say ở đây, chờ đợi hạnh phúc và hy vọng đến."
Rồi rời mắt khỏi đó, bước về phía cửa.
Hai tên tay chân mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, nghiêng người cùng lúc, cung kính mở lời chào:
"Chào buổi sáng, Ciel."
Họ đã hay tin chàng trai trẻ này giết chết Margot chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, làm Wilson bị thương nặng, và cũng biết cậu ta đã gia nhập băng Savoie.
"Chào buổi sáng, những Bắp Cải của tôi." Lumian vừa cười vừa đáp lại bằng "tên gọi cưng" của vùng Dariège.
Phòng khiêu vũ Brise vẫn chưa có khách nào, những nhân viên phục vụ đang kê chỗ ngồi và dọn dẹp sàn nhà không chút vội vã.
Lumian đang muốn tìm Louis mới quen biết trước đó, bởi dẫu sao thì một chuyện vặt vãnh như này không cần phải kinh động đến Nam tước Brignais, thì chợt nhìn thấy Maxime bám đuôi mình lúc trước đang ngồi tại quầy bar.Maxime, vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai ấy, đang uống một cốc bia lúa mạch đen.
Lumian cười đi tới.
Nhận thấy có ai đó đang đến gần mình, Maxime, theo thói quen, liếc qua khóe mắt một chút.
Đột nhiên, cả người gã cứng đờ, cứ như thể bị đóng băng tại chỗ.
Một giây sau, gã nhảy khỏi chiếc ghế đẩu quầy bar, quay sang phía Lumian, nở nụ cười nịnh nọt: "Chào buổi sáng, Ciel."
Maxime cũng đã hay tin Ciel giết Margot và ném thẳng Wilson từ tầng 4 "Nhà trọ Coq Doré" xuống.Nó khiến gã cảm thấy rất may mắn vì sau khi bị Ciel bắt lại do bám theo trước đó đã không ngoan cố đến cùng, nếu không, với phong cách hành sự của đối phương, gã trăm phầm trăm đã bị chôn tại một góc ở Trier dưới lòng đất.
Đây là một kẻ hung ác, nói giết là giết, nói quẳng là quẳng, không chút do dự!
Lumian cười:
"Chỉ mỗi Ciel thôi, nghe có vẻ không đủ tôn trọng quá nhỉ?"
Sau khi thấy sắc mặt Maxime đổi sang màu trắng bệch thành công, Lumian bổ sung thêm một câu:
"Không biết đến khi nào tôi mới được gọi là Hiệp sĩ Ciel đây."
Đây vừa là một câu đùa, nhưng cũng vừa để ngầm cho thấy cậu muốn "ra sức làm việc", "hăm hở vươn lên", mau chóng trở thành một trùm sỏ của băng Savoie.
"Sớm thôi, rất sớm thôi," Maxime gượng cười đáp theo.
Suy nghĩ thực sự trong lòng gã là: chỉ cần cậu muốn, tôi gọi ngay bây giờ cũng được; giống như Nam tước cũng có phải là nam tước thực sự đâu, chỉ mang tính chất biệt hiệu và tự xưng thì đúng hơn.
Lumian ngồi xuống một chiếc ghế trước quầy bar, vỗ nhẹ vài cái vào chiếc bên cạnh.
“Ngồi đi, có chút chuyện muốn hỏi anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.