Chương 41: Vong Linh

282 28 5
                                    

Editor: FB Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tải tại app wattpad)
Quyển 1: Ác mộng
Chương 41: Vong linh

Thế giới bỉ ngạn? Lumian sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh núi non trùng điệp, đồng cỏ và cây cối mà lẽ ra cậu phải nhìn thấy đã bị thay bằng một nơi đồng không mông quạnh, còn những đám mây nhợt nhạt, xếp chồng lên nhau trên bầu trời đã che khuất toàn bộ ánh nắng, khiến mọi thứ như bị nhấn chìm trong một bóng tối khổng lồ.

Lúc này, trên vùng đất hoang vu màu nâu đen, hết hình bóng này đến hình bóng khác đang lững thững di chuyển, phần đa đều mặc áo vải đay màu trắng, sắc mặt nhợt nhạt xen lẫn chút xanh, ánh mắt trống rỗng, miệng hơi há ra.

Vừa nhìn đã thấy không giống một người bình thường.

Trong hằng hà sa số bóng người, có một số đang chạy điên cuồng về phía cuối của vùng đất hoang vu, hoặc chạy ngược lại từ đó, cứ như thể sẽ vĩnh thể không một ai có thể dừng hành động này lại và nhận được chút thời gian nghỉ ngơi quý báu thèm khát đã lâu.

Cũng tại phía cuối của vùng đất hoang vu này, trên một nơi trông khá giống với vách núi, có thể mơ hồ nhìn thấy một số con quái vật đen kịt có sừng dê và thân hình như con người. Thỉnh thoảng chúng lại tóm lấy một bóng người mặc áo vải đay màu trắng và ném xuống mép núi.

Bởi vậy mà có tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng truyền vào tai Lumian và Aurore.

Cộc cộc cộc, trong vô số bóng người, có một bóng hình cao lớn bọc trong bộ giáp đen kịt toàn thân, cưỡi một con ngựa trắng gầy gò đến mức dường như chỉ còn da bọc xương. “Gã” khi thì chậm rãi di chuyển, khi thì phi qua phi lại liên tục, nhìn như thể đang chăn cừu.

Do có thị lực khá tốt nên vào lúc đối phương quay đầu lại, Lumian đã nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của "gã" từ rất xa.

Bên trong chiếc mũ giáp ánh kim của "gã", có hai tia sáng đỏ thẫm nhìn như ngọn lửa lập lòe, trên cổ thì có một vết thương rợn người kéo dài đến rốn, gần như đã xẻ đôi "gã" và khiến cả một đoạn ruột dài nhợt nhạt bị lòi ra ngoài.

Không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào khác, một cái tên vụt lên trong tâm trí Lumian:

Kỵ Sĩ Tử Vong!

Nguyên nhân cậu nghĩ ngay đến từ này là vì Kỵ Sĩ Tử Vong rất hay xuất hiện trong rất nhiều truyền thuyết dân gian của Intis!

Đúng lúc này, cỗ xe ngựa mà cậu và Aurore đang ngồi đã dừng lại.

Naroka không nói một lời mở cửa xe bước xuống.

Ngoại trừ quần áo thì khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trống rỗng và biểu cảm chết lặng của bà ngày càng giống với những bóng người mặc áo vải đay màu trắng kia.

Aurore rời mắt khỏi cửa sổ, trầm giọng nói:

"Khắp nơi đều là vong linh.”

"Lát nữa tuyệt đối không được rời xa khỏi chị."

Vừa nói, cô vừa lấy một chiếc trâm cài áo bằng vàng ra cài ở trước người.

Đồng thời, cô móc tay kia vào trong túi ngầm của mình để lấy ra một nắm bột màu đen xám.

Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ