Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 10: Sinh vật quái dịGần như đồng thời, Lumian dựng đứng tóc gáy, lưng lạnh run, có mối dự cảm nguy hiểm rõ ràng.
Cậu theo bản năng rút "Thủy Ngân Sa Đọa" được giấu ở bên hông ra, sẵn sàng xé lớp vải đen quấn quanh nó bất cứ lúc nào.
Hình bóng trong mờ với mái tóc dài màu xanh biếc và nhiều chiếc lá che đi bộ phận quan trọng lơ lửng giữa không trung, quan sát Lumian trong phòng. Con mắt xanh biếc lúc mông lung, lúc như muốn cười, lúc lại như vòng xoáy nước sâu, khiến linh hồn người ta không khỏi muốn lún vào trong đó.
Một mặt, Lumian bị gợi lên một xung động vừa quen thuộc vừa xa lạ nào đó, nó tàn phá bừa bãi trong tâm trí cậu, làm xáo trộn gần hết suy nghĩ; mặt khác, cậu không thể áp chế nổi nỗi sợ hãi, y như một con côn trùng đang bay gặp ngay phải nhện đang giăng lưới.
Cậu di chuyển chậm lại, sẵn sàng dừng vũ điệu bất cứ lúc nào.Hình bóng nữ tính trong mờ kia lộ ra vẻ kích động, nhưng bản năng lại kiềm chế nó, khiến nó không dám lại gần Lumian.
Nó khi thì vươn người ra, khi lại lùi về chỗ tấm rèm, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả.
Đến lúc nhảy xong “vũ điệu mời gọi”, Lumian nghe thấy hàng loạt âm thanh nhỏ xíu lọt vào tai mình, cứ như thế chúng phát ra từ ngay phòng kế. Đám sinh vật quái dị đang quanh quẩn trong phòng cũng dần dần biến mất theo đó.
Kẻ rời đi cuối là hình bóng nữ tính với mái tóc dài xanh biếc, nó vừa không muốn lại vừa nghi hoặc.
Lumian thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe âm thanh xì xào trong cơ thể.
Cậu đến một câu cũng nghe không rõ, nhưng cậu vẫn khát khao nghe rõ mỗi một câu.
Một lúc lâu sau, Lumian mở mắt ra, nhìn tấm rèm rách rưới che kín cửa sổ, thầm lẩm bẩm: “Vừa rồi rốt cuộc là cái quái gì ấy nhỉ?”
Trực giác mách bảo cậu rằng hình bóng nữ tính trong mờ kia mạnh hơn nhiều so với đám còn lại, không phải là thứ mà người phi phàm ở cấp bậc như cậu có thể đối phó được.
Nếu không phải nhờ sự ô nhiễm bị phong ấn trong người, cùng với hình vẽ màu xanh đen trên ngực, dù chưa bị kích thích vẫn có thể khiến các sinh vật có linh tính không dám đến gần trong vô thức, thì Lumian nghi là đã có điều gì đó không hay xảy đến với mình.
Chuyện này khiến cậu thấy nghi hoặc: "Các 'Vũ Công' khác rốt cuộc sống thế quái nào nhỉ?"
Cậu phải xác nhận sơ bộ khu vực này không quá nguy hiểm rồi mới dám nhảy "vũ điệu mời gọi", vậy mà vẫn tý thì xảy ra chuyện. Thế thì những "Vũ Công" trông cậy vào đâu để tránh rủi ro tương tự?
"Do 'ban ơn' mình nhận được là nhờ đánh cắp nên bị thiếu một vài tri thức thần bí học, hay là do 'Vũ Công' khác chỉ có thể gọi những sinh vật quái dị mạnh cỡ ngang bản thân họ đến, cộng thêm việc 'vũ điệu mời gọi' đến từ sự tồn tại bí ẩn, chứ không thì bình thường sẽ không gặp phải vấn đề gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.