Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 38: Phản ứngLumian vừa trở lại tầng hai đã thấy Charlie đang đi đi lại lại ngoài cửa phòng mình.
“Này, đừng bảo anh lại mơ thấy nữa chứ? Anh tự dưng đến trước cửa phòng tôi như này khiến tôi rất căng thẳng có được hay không?” Lumian lên tiếng chào hỏi bằng câu chế giễu nửa đùa nửa thật.
Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Charlie không đến nhà thờ của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" mà lại đi tìm mình.
Charlie nhìn về phía cầu thang, hạ thấp giọng nói: "Tầng bốn hình như có tiếng động gì đó?"
“Vẫn chưa đến nỗi điếc.” Lumian khen một câu, “Quả thực có sự tình, tôi quẳng Wilson xuống dưới.”
“Hả?” Charlie ngỡ ngàng thêm hai giây mới hiểu ra.
"Wilson nào? Cái gã của Poison Spur, đi thu tiền của cô Ethans á?"
"Đúng." Lumian thản nhiên gật đầu.
Charlie trước tiên là lộ vẻ "thì-ra-là-thế", sau đó kinh ngạc thốt lên:
“Cậu ném gã xuống từ tầng mấy?”
"Tầng bốn." Lumian cười trả lời.
Miệng Charlie há hốc ra, quên cả khép lại.
"Không phải cậu đang đùa đấy chứ?" Vài giây sau, cuối cùng anh ta cũng định thần lại được, sốt sắng hỏi.
Lumian chỉ về phía căn phòng đối diện:
"Anh không tin thì có thể đi ngó thử ở con hẻm phía sau ấy, cái gã đó sống dai như gián vậy, ngã như thế mà không chết.”
Charlie lại lần nữa nhìn Lumian với ánh mắt như mới quen. Anh ta phát hiện ra người bạn thích đùa dai, can đảm và thông minh này thế mà vẫn còn có một khía cạnh mà anh ta không hề hay biết chút nào.
Trong mắt cậu ta dường như không có luật pháp, cái tôi sâu trong toát ra vẻ lạnh lùng, từ “sợ hãi” dường như không tồn tại trong tâm trí cậu ta, thế mà lại ném một người sống sờ sờ thẳng xuống từ tầng bốn, mà đó lại còn là đầu sỏ của Poison Spur!
Cậu ta không sợ Poison Spur trả thù sao?
Nó khiến Charlie nhớ lại hành động kề con dao găm vào cổ mình của Ciel khi bị Susanna Mathis đe dọa.
Charlie trước đó vẫn nghĩ mục đích chính của hành động đó là để áp chế, để đe dọa, nhưng giờ đây anh ta ngờ rằng nếu Susanna Matisse không chọn thỏa hiệp, Ciel thực sự sẽ thực sự cho anh ta một dao.
Hiển nhiên, con dao kia chắc chắn vẫn không phải là ‘Lưỡi Dao Nguyền Rủa’ gì đó cả.
Giây tiếp theo, Charlie liếc trái nhìn phải, lại hạ giọng lần nữa nói:
“Cậu, cậu điên rồi à? Poison Spur nào có dễ chọc như vậy đâu!”
“Bằng không giờ cậu tranh thủ chuyển đi nơi khác, ra khỏi khu chợ hẳn sẽ an toàn.”
Anh ta cảm thấy dù Ciel có điên rồ thế nào, coi thường pháp luật ra làm sao thì cũng đã từng thực sự giúp đỡ mình, cho nên phải cảnh báo tình cảnh nguy hiểm hiện tại cho cậu ta còn mau mau chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.