Editor: Hoàng Văn Đạt
Quyển 2: Người đuổi theo ánh sáng
Chương 3: CharlieDưới tầng hầm của nhà trọ Coq Doré có mở một quán rượu nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai đến ba mươi người.
Lumian vừa bước vào liền thấy một người đàn ông nhảy lên trên cái bàn tròn nhỏ, tay cầm bia, nói với bốn năm vị khách xung quanh: "Các quý ông, quý bà, xin hãy hướng sự chú ý về đây! Hôm qua tôi đã gặp phải một chuyện không thể tưởng tượng nổi!”
Nhờ ánh sáng lờ mờ phát ra từ vài ngọn đèn măng-sông trên tường, Lumian phát hiện ra người đàn ông kia rất trẻ, chỉ tầm 22, 23 tuổi. Anh ta có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, không để râu, không biết có phải do uống rượu hay không mà mặt đỏ bừng.
Anh ta mặc áo sơ mi màu nâu vàng nhạt, cùng với quần dài màu đen, giày lười nam, trông không thấp, cao phải hơn một mét bảy, nhưng tay với chân lại ngắn đến lạ thường, nhìn chẳng khác gì mấy người cao chưa đến một mét sáu.
Giờ anh ta đang vung cánh tay ngắn ngủn của mình, miệng thì liến thoắng:
“Nó khó tin làm sao? Để tôi kể cho mọi người nghe, nó đã thay đổi cách nhìn của tôi về đức tin. Là một tín đồ của Thần Hơi Nước Và Máy Móc, tôi chuẩn bị cải đạo sang Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng. Nghe thử mà xem, nó thật là thần kỳ đúng không?”
"Mọi người có thể tưởng tượng ra nổi tôi đã đói tới mức nào sau trọn vẹn năm ngày không?? Tôi bị mất việc, bị tên quản lý khốn nạn đó sa thải, đến tận lúc tiêu hết sạch tiền tiết kiệm mà vẫn chưa tìm được việc gì."
“Trọn vẹn năm ngày không có gì nhét vào mồm, chỉ nằm trên giường, cơ thể suy nhược vô cùng, mấp mé bên bờ vực cái chết. Mọi người có biết cảm giác đó như thế nào không? Ôi, cầu Thần ban phước cho mọi người không bao giờ phải biết.”"Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, mình không thể cứ chết như thế này được, mình đến Trier là để làm giàu, mình phải làm gì đó, và rồi tôi nhìn thấy bức chân dung của Thánh Viève trên tường."
"Đúng thế, tôi gắng gượng bò dậy, quỳ xuống đất, cầu xin Ngài cứu độ. Lúc đó, tôi vẫn còn là tín đồ của “Thần Hơi Nước Và Máy Móc”, nhưng với một người sắp chết đói thì có gì không dám làm? Vả lại, dù sao đi chăng nữa thì nó cũng chẳng có hại gì!"
“Tôi cầu nguyện xong thì cũng được năm phút, một người bạn đến ghé thăm tôi. Anh ấy phát hiện ra tình cảnh khốn khổ của tôi, nhưng cũng chẳng có nhiều nhặn gì, tuy nhiên lại nhắc tôi rằng trước đó tôi có thuê một ngọn đèn dầu để dùng vào ban đêm, với khoản tiền đặt cọc là 35 Coppet, hẳn 7 Lick!"
"Thần ơi, con thế mà lại quên phéng chuyện này. Tôi vội nhờ người bạn giúp trả ngọn đèn dầu, rồi dùng số tiền được hoàn lại đi mua bánh mì và nửa lít rượu mạnh. Cái bánh đó vừa lạnh vừa ẩm, như thể bị phủ một lớp mát-tít lên, chỗ rượu thì cũng có chút chua, rất rất nhạt, nhưng đó là bữa ngon nhất mà tôi từng ăn. Thưa quý vị, tôi sống lại rồi!”
“Hôm nay tôi còn kiếm được một công việc mới, tôi sẽ đến nhà thờ lớn Thánh Viève gần nhất để thắp một ngọn nến vào giờ nghỉ ngày mai!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ 2 - Túc Mệnh Chi Hoàn
ParanormalCuối tháng 7 năm 1.368, một màu đỏ thẫm từ trên trời rơi xuống.