Phan Hồng đã tỉnh giấc từ lúc Nhất Niệm Chân rời khỏi giường nhưng vì một phần là lười nên cũng chẳng muốn mở mắt lại thêm cảnh hôm qua ôm người ta mà ngủ lại càng ngại hơn
Vừa nghe tiếng đóng cửa nàng đã gượng mình ngồi dậy mà tự chống nạn vào nhà vệ sinh. Thật ra nàng tự mình di chuyển cũng ổn chẳng đến nổi nhưng đứa nhóc kia một hai không nên mới phải để người kia dìu
Thay đồ xong xuôi đang ngồi trước bàn trang điểm, thoa một ít kem dưỡng ẩm cho da thì nghe tiếng mở cửa, cứ nghĩ là cô nên nàng lên tiếng mà nói
- Tôi xong rồi, bây giờ.... Ụa Thiên Vỹ con...về hồi nào
Nàng nhìn vào gương mới giật mình nhận ra người đằng sau không phải là người mình nghĩ tới
- Con được lệnh lên để gọi mẹ xuống ăn sáng
Thấy mặt người kia Thiên Vỹ đắc ý mà không giấu được nụ cười trên môi
- À à để mẹ xuống...
Nàng vơ lấy chiếc nạn mà đinhk sẽ tự mình di chuyển
- Để con chứ không Niệm Chân sẽ đánh con đấy
- Này con nói gì vậy hả?
Nàng đỏ mặt mà đánh vào người kia dù chỉ là câu nói vu vơ
--------------------
Bốn người cũng nhanh chóng mà dùng buổi sáng, sau khi dùng xong thì hai đứa trẻ vào trong mà dọn dẹp còn Bác Văn và Phan Hồng yên vị ở sofa mà ăn trái cây, trò chuyệnĐến khi mọi người tập trung ở phòng khách thì chẳng thấy Nhất Niệm Chân. Phan Hồng liền xoay như chong chóng để tìm người kia mà quên đi hai ánh mắt kia cứ quan sát nãy giờ.
Tiếng chân từ cầu thang vang lên ngước thấy người kia liền nở nụ cười tươi tắn
- Lâu lắm rồi mới thấy mẹ cười tươi như thế
Đông Thiên Vỹ bất ngờ vô cùng vì rất lâu rồi mới thấy nụ cười đó, nụ cười mà hiếm khi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của mẹ cậu
Nàng không nói gì mà im lặng uống trà
- Bệnh án của cô Phan con đã xem lại rồi,... Mọi người đưa cô ấy đến viện để kiểm tra lại nhá, con cũng báo bác sĩ hôm qua rồi chú ấy sẽ kiểm tra kĩ lại cho cô ấy
Vừa bước xuống cô đã lễ phép thưa chuyện với ông Phan, còn đưa ra sắp bệnh án hôm qua
- Em...biết xem mấy cái này à
Đông Thiên Vỹ cũng bất ngờ
- Em ấy cả đêm thức trắng để xem đống giấy xanh đen thui đó
Nàng vừa có chút tự hào vừa có chút trách móc
- Tương lai sẽ là một bác sĩ rất giỏi đây
Phan Bác Văn gật gù mà khen ngợi con người đầy ưu tú này
- Dạ mọi người quá khen, thật ra con cũng nhiều chỗ chưa hiểu nên có nhờ người giúp đỡ mới phát hiện ra vấn đề thôi ạ
Cô cúi đầu có chút ngượng vì lời quá khen kia
- Ụa mà khoan... Niệm Chân bảo mới sang lúc sáng vậy sao mẹ lại biết em ấy thức trắng cả đêm?...còn balo này giống cái trong phòng của mẹ thế
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Là Mối Tình Đầu Của Tôi
RomanceLà câu chuyện xoay quanh mối tình đầu của Nhất Niệm Chân một nữ sinh đem lòng yêu cô giáo của mình. Đối với người ngoài đó là "bệnh hoạn" nhưng trong tâm trí của Niệm Chân thì đây là thứ tình yêu trong sáng của những năm tháng học trò cô dành cho nà...