Chap 33

244 7 0
                                    

Sáng ra khi mọi người đều có mặt đầy đủ để ăn sáng, Nhất Phan Nhiên liền thấy thiếu ông bố của mình

- Bố Quân của tụi con đâu ạ

Vừa dứt câu hỏi mới khiến Phan Hồng chợt nhận ra, nãy giờ nàng cứ tưởng cậu vẫn còn ở trong phòng Phan Bác Văn

- Thiên Quân đâu ba, chẳng phải lúc tối tên nhóc đó ngủ ở phòng ba sao?

Nàng quay sang mà hỏi ba mình

- À nó bảo phải đi đâu lát trưa sẽ về, nó kêu nói sẽ đem quà về cho con và tụi nhỏ

Nghe thế thì cũng không ai hỏi gì thêm nữa, hai đứa nhỏ thì rất ngoan ăn nhanh phần thức ăn của mình rồi liền ngồi sang một bên tô màu chờ Phan Hồng xử lí xong công việc sẽ đưa cả hai đi dạo

# Ở một nơi khác

- Này chú Vinh, ông đi họp rồi đúng không?

Triệu Thiên Quân hỏi dò kĩ thêm một lần nữa

- Ừm, chú nói là Niệm Chân tuần sau mới về, còn chuyến công tác này rất quan trọng nên ông đi rùi

Đảm bảo mọi thứ đã xong xuôi, cậu cùng tất cả mọi người mới an tâm chờ người kia đáp máy bay thôi

Cũng không lâu sau đó đã thấy bóng dáng cao ráo ấy xuất hiện

- Niệm Chân, Nhật Hạ bên này

Mọi người trong nhà liền ra dấu để cả hai có thể nhìn thấy. Vừa thấy người nhà
cậu cũng rất nhanh chóng nở một nụ cười rồi cùng Nhật Hạ đẩy đóng vali đến

- Chào mừng con về nhà

Nhất Gia Ngôn liền ôm đứa con mình yêu thương vào lòng, cứ ngỡ như đứa trẻ trong lòng vẫn còn nhỏ vậy

- Ông làm vậy nó sợ kia, chẳng phải mới xa một tuần sao

Thấy hai bố con nhà này ôm nhau bịnh rịn tay chân khiến phu nhân nhà họ Nhất phải ngao ngán lắc đầu

Ai cũng bật cười khi nghe lời trêu từ Hà Hoài Nhân, đang cười thì Nhất Niệm Chân thấy chú mình nên liền đi đến

- Sao đây? Đồng nghiệp tương lai của tôi

Thấy đứa cháu mình nay trưởng thành, chững chạc đến thế khiến ông không nghĩ đây là cái đứa nhỏ lúc trước cứ lén bố mẹ theo ông đến bệnh viện

- Chời chú Vinh, làm gì mà khách sáo quá. Con còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm, mong sau nay trưởng khoa giúp đỡ thêm ạ

Cậu bật cười với trưởng khoa mới của mình, liền nói vài câu chọc ghẹo ngược lại

Đang cười đùa vui vẻ mặt của Nhất Niệm Chân cau lại có chút khó coi, liền hậm hực mà hỏi Triệu Thiên Quân

- Hai tiểu bảo bối của tao đâu rồi? Sao không thấy tụi nhỏ đến để đón tao và Nhật Hạ?

- À... Tụi nhỏ vẫn còn đang ở chỗ cắm trại, lúc sáng tụi nhỏ còn ngủ nên tao về trước để đón mày

Triệu Thiên Quân vội lấm lét mà trả lời

- Cái gì? Mày để mấy đứa nhỏ ở dưới đó một mình? Tụi nó mới về nước hơn 1 tuần đó, lỡ có gì thì sao hả?

Cậu hét lên khiến cả sân bay chú ý... Tên này lo lắng đến đỏ cả mặt vội hỏi lại cho kĩ càng, con của cậu mà bị một vết xước nhỏ nào thôi thì bảo đảm cậu sống chết đến cùng

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ