Chap 30

293 7 0
                                    

Phan Hồng từ ngày đó cũng đã thôi không còn tiếp tục công việc của mình ở trường, điều này khiến nàng rất buồn vì dạy học đã là ước mơ từ nhỏ

Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ nàng nên mọi người cũng đoàn tụ đông đủ

Nhìn tấm di ảnh của mẹ khiến nàng có chút nhói lòng, đúng thật là thời gian rất tàn nhẫn nó chẳng chờ đợi một ai

"Mấy năm trời rồi, không biết tôi còn đợi được đến khi gặp em lần cuối không nữa"

Nàng thở dài vì suốt mấy năm nay bệnh tình trong mình càng trở nặng

- Mỗi lần thấy con về đây lại cứ đừ người ra mà suy nghĩ thế

Phan Bác Văn định bụng ra vườn để ngắm cảnh cho tâm tình thoải mái, ai ngờ vừa đi ra đã bắt gặp đứa con gái mình ngồi thẫn thờ ở đây

- Ba ra đây ngắm cảnh sao?

Phan Hồng liền chấn chỉnh tâm trạng, nợ nụ cười tươi mà nói với ba của mình

- Ừm, ngắm cảnh cho thoải mái nhưng chắc con lại là đang nhớ đến Niệm Chân à

- Làm gì có đâu ba, chỉ là có chút mệt thôi. Con làm gì có cơ hội nhớ tới người ta chứ

Đôi mắt ấy lại nhìn xa xăm, gần 10 năm nay rồi, sớm người ta cũng đã chẳng còn nhớ gì

- Cũng nhanh thật mới đây đã gần 10 năm rồi, cũng chẳng biết đứa nhóc đó nay bảnh bao đến thế nào rồi

Ông nhâm nhi tách trà giọng đều đều mà nói

- Có điều này... Suốt thời gian qua nó vẫn nhắn tin về mà hỏi thăm ta

Ông vốn không định nói ra đâu, nhưng sẵn tiện xem xét tình hình của người kia

Nghe đến đó nàng liền quay sang mà nhìn ba mình. Suốt 10 năm qua chẳng còn liên lạc gì, lần cuối nghe được tiếng em ấy là qua cuộc điện thoại của Thiên Quân từ 6 năm trước... Nàng thật sự muốn hỏi ba mình suốt những năm qua có lần nào em ấy nhớ đến Phan Hồng nàng không

- Nhìn con xem vừa nhắc tới đứa trẻ đó lại trở nên vội vàng như thế rồi, chẳng phải miệng đã nói quên từ lâu rồi à

Ông bật cười vì thấy vẻ mặt hấp tấp của người kia

- Nó bảo nó rất khoẻ, công việc trưởng khoa ngoại vẫn rất tốt... Hiện tại thì đang sống cùng với đứa nhóc hay bám đuôi nó lúc còn đi học

Ông nói hết tất thẩy những điều mà ông và con người kia nói với nhau suốt 10 năm qua

Không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng của cơn gió lạnh, tiếng của chim hót và đầu đó là tiếng đau nơi cõi lòng của nàng

" Em là hận tôi đến mức đó sao, lần đầu tiên tôi ganh tị với ba mình đến thế đấy... Nhưng làm sao tôi có thể trách được em đây, chẳng phải năm đó tôi tự tay đẩy em ra xa tôi sao"

Từ ngày hôm đó nàng cũng quay lại luồng công việc của mình, dù chẳng còn đi dạy ở trường nhưng vẫn nhận dạy kèm một vài đứa nhóc để đỡ buồn trong căn chung cư rộng lớn này

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ