Cô trấn an lại cảm xúc của mình rồi mới xách chiếc balo bước ra khỏi lớp
- Này mày lâu quá đấy nhá
Triệu Thiên Quân đi từng đằng sau vỗ vai cô
-À xin lỗi nha tại phải nói với cô Phan một tiếng để khỏi chờ cơm ấy mà
-Làm như hai người sống chung vậy? Mà dạo này mày với cô sao rồi hả?
Triệu Thiên Quân tò mò
- Mày khùng à chỉ là cô sang giúp tao nấu ăn mấy hôm bố mẹ công tác không có nhà thôi
- Vậy hả? Hèn chi cả tuần nay mày cứ ở nhà ăn cơm mà không sang nhà tao ăn trực, cứ tới tiết cô là cười miết
Mặc cho Triệu Thiên Quân cứ lải nhải bên tai cô nhớ đến những ngày mà nàng chăm sóc cho cô, từng hành động vô cùng dễ thương lại dịu dàng...còn có cả lúc phải dạy cả buổi nhưng nàng vẫn tới kèm cho cô để theo kịp với chương trình mà thấm mệt mà ngủ gục lên vai cô lúc nào không hay. Lần đó cô vẫn nhớ như in cái cảm giác người gã vào vai cô tim cô đã đập lên từng hồi, cảm giác ngại ngùng len lên qua từng nét mặt. Cô rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt kia ,người mà cho cô cảm giác nôn nao mỗi lần gặp mặt, cảm giác vui vẻ trong những lần cùng nhau làm việc, cảm giác lo lắng khi người kia chẳng thấy mặt mũi, cảm giác hạnh phúc khi tự tay mình làm đồ ăn cho họ....và hơn hết là cảm giác....
- Này mày nghĩ gì vậy hả? Nghe tao nói không hả
Triệu Thiên Quân đi bên cạnh vơ tay múa chân vì bạn mình nãy giờ cứ thẫn thờ
- À tao nghe mà, thôi nay tao ké xe mày về nhá
------------------------
Về nhà cô cũng vội thay đồ, chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo khoác ngoài, thêm quần tây đen cùng một đôi giày để dự buổi sinh nhật. Thay đồ xong xuôi cô nhắn cho thằng bạn trời đánh của mình để qua rước cô cùng nhau đi vì tay vẫn còn hơi đau nên chẳng tự lái xe được...- Mày chờ tao chút nha tại tạo đang kẹt chút ấy qua ngay giờ ấy mà
Đọc tin nhắn ấy khiến cô nheo mắt nhưng cũng vui vẻ nhắn lại
- Ờ vậy tao ra cửa hàng tiện lợi mua nước lát mày kêu xe qua đó luôn nhá
- Ok bạn tôi
Thả cảm xúc với tin nhắn ấy xong, cô cũng đi ra ngoài cho tâm trạng thoải mái hơn để không nhớ về người kia
Mua cho mình món nước yêu thích rồi thả hồn mình theo đường xá tấp nập ngoài kia đang phiêu thì bỗng cô nghe tiếng la lớn
- Cướp...cướp...cướp
Nhìn lại thì là một ông cụ bị ngã xuống đường do đôi co với tên cướp, thấy thế cô không ngần ngại mà chạy đên giúp đỡ.
Cũng may là có học võ thêm phần có những người xung quanh đi tới nên hai tên kia cũng bầm dập hết cả người- Cái này của ông đúng không ạ
Nhất Niệm Chân đưa chiếc ví cho ông cụ
- Đúng rồi, cảm ơn cháu may mà có cháu với mọi người nếu không ông cũng chẳng biết làm sao nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Là Mối Tình Đầu Của Tôi
RomanceLà câu chuyện xoay quanh mối tình đầu của Nhất Niệm Chân một nữ sinh đem lòng yêu cô giáo của mình. Đối với người ngoài đó là "bệnh hoạn" nhưng trong tâm trí của Niệm Chân thì đây là thứ tình yêu trong sáng của những năm tháng học trò cô dành cho nà...