Chap 6

327 15 0
                                    

Phan Hồng vì đã quá say nên đã gục lên vai của Niệm Chân từ lúc nào mà không hay, không biết là có phải vì say hay không nhưng Phan Hồng cứ ôm chặt lấy Nhất Niệm Chân không buông nếu gặp giáo viên hay học sinh của trường thì bị hiểu lầm mất

- Úi chời ơi gì đây

Triệu Thiên Quân thấy cảnh đó liền bật cười mà trêu

- Xe tới chưa hả?

Mặc kệ người kia đang trêu mình, cô cố ngồi thẳng lưng để người kia có thể dựa vào cho thoải mái. Tay thì cầm lấy chiếc áo lúc nãy kéo lại cho người kia không bị lạnh, tay vừa xoa lưng cho người kia dễ chịu mà nói với Triệu Thiên Quân với vẻ mặt hấp tấp

- Đến rồi nhưng phải đi bộ một đoạn nhưng lúc nãy vì xe không được phép vào đây

-Ừm vậy để tao đưa cô Phan ra xe chứ tối rồi

-Mày nhắm được không? Hay để tao chứ tay của mày

- Không cần đâu mày giúp tao đỡ cô ấy lên lưng là được

Chưa kịp để người kia đề nghị giúp thì cô đã lên tiếng. Cũng may dù nhỏ tuổi hơn nhưng cô được chiều cao và thân hình cũng gọi là tốt vì chơi thể thao từ bé....Cô đặt nàng lên lưng mà đưa nàng ra xe, từng bước đi vô cùng nhẹ nhàng sợ rằng người kia sẽ bị phá giấc ngủ mà từng bước chậm rãi

- Sao lại ra nông nỗi này chứ, say đến thế lỡ có chuyện gì thì sao

Cô vừa cõng nàng vừa nói khẽ

- Dù người ta không thương mình thì cũng phải tự thương lấy mình chứ....nhìn cô như vậy em xót lắm biết không

- Muốn nói thì mai mà nói, nói bây giờ toàn mình tao nghe

Triệu Thiên Quân nhăn mặt mà nói khi phải chứng khiến màn yêu thương của hai người này. Đường đường là cậu ấm của gia đình giàu có giờ phải đi bên cạnh ăn "gato", lại phải xách túi xách với giày cao gót của người say kia nữa chứ

Liếc xéo bạn mình, Nhất Niệm Chân cũng thôi nói mà đi về phía chiếc ôtô đang đậu đằng trước, lòng cô giờ chỉ muốn vào xe thật nhanh vì dù sao cũng đã 11h đêm trời rất lạnh người đang ngủ trên vai cô sẽ bệnh mất

Vào tới trong xe, cô ngoài ghế sau cùng nàng, còn tên kia thì ngồi đằng trước cùng tài xế. Vừa vào xe nàng lại dựa vào vai cô mà ngủ. Ánh đèn chiếu qua cửa xe làm khuôn mặt của nàng càng thanh tú hơn, đôi gò má cao ấy,đôi môi nhỏ ấy...làm cô càng xao xuyến nơi tim mình

- Giờ đưa cô Phan về đâu đây hả? Mày lo chuyện này cái đi cứ nhìn người ta hoài

Nhìn qua kính chiếu hậu thấy đứa bạn mình say mê vẻ đẹp kia nên Triệu Thiên Quân đành lên tiếng mà nhắc

- À...à để tao hỏi cô ấy thử

-Cô Phan...nhà cô ở đâu? Để em đưa cô về

Niệm Chân nhẹ nhàng gọi người kia mà hỏi

-Không...về...nhà đâu...ghét về...nhà

Cô Phan bị đánh thức khó chịu mà nói nhưng vì quá say liền nhanh chóng dụi mặt vào lòng cô mà ngủ tiếp

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ