Chap 48

223 9 0
                                    

Người tỉnh giấc trước là Niệm Chân, nhìn nàng ngủ say trong lòng khiến cậu chẳng nở đi chút nào

Nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh đánh thức con người ấy, rồi vào vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc mà ra sân bay cùng ông mình

Xong hết mọi thứ nhìn đồng hồ thì cũng chỉ 3h sáng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán rồi chỉnh nhiệt độ phòng rồi mới đem theo vali đồ được nàng chuẩn bị từ tối mà rời đi

Không quên sang phòng hai đứa nhỏ, mà hôn mỗi đứa một cái trong khi cả hai còn say ngủ

- Xong hết rồi hả? Vậy mình đi thôi

Hà Hoài Sơn đã chờ sẵn ở dưới nhà vừa thấy cậu thì cả hai đã ra xe mà đi đến sân bay

Nhìn vẻ mặt cháu mình có chút lo lắng thì liền hỏi

- Phan Hồng sẽ không giận con vì việc rời đi mà không nói chứ ?

- Chắc có ạ, nhưng đành thôi cô ấy mà đưa con đến sân bay thì có khi lại đổi ý mà ở lại mất

Cậu xoa xoa hai thái dương mình tựa đầu ra sau ghế mà nói

- Nhanh thôi lần này ta tin con sẽ làm được mà

Ông vỗ vai mà trấn an người kia, tâm trạng tốt thì mới mau mau về nhà được

------------------------------
Nàng cựa mình thức giấc khi ánh nắng kia xen vào phòng, liền cảm giác có gì đó rất lạ nên liền ngồi bật dậy

Người mình ôm lúc đêm qua chẳng thấy đâu, nhìn vào trong phòng tắm thì cũng không có dấu hiệu có người. Vơ tay lấy điện thoại liền bấm ngay vào số người kia mà gọi thì chẳng có tín hiệu, giờ mới để ý vali lúc tối soạn đồ cũng chẳng thấy đâu, cả bộ đồ ủi sẵn nữa

- Phan Hồng con làm gì mà chạy nhanh thế, cẩn thận coi chừng ngã

Giai Tuệ và Hoài Nhân đang dưới bếp chuẩn bị buổi sáng thấy nàng cứ vội vã nên liền nhắc nhở

- Nội và mẹ có thấy Niệm Chân đâu không ạ?

- Chẳng phải nó ở trên phòng sao? Sáng giờ đâu thấy nó xuống nhà

Nhận được câu trả lời đó thì biết ngay những gì mình nghĩ là đúng

- Chắc giờ hai ông cháu nó cũng đã lên máy bay rồi. Mọi người đừng lo

Nhất Gia Vinh từ đâu đến mà nói thay những lời của nàng

- Cái gì? Nó đi mà không nói tiếng nào sao, rốt cuộc là thằng bé muốn làm gì vậy hả?

Hà Hoài Nhân nét mặt vô cùng bất ngờ mà nói lớn

Thấy mặt ai cũng căng thẳng, con dâu và con trai thì cứ gọi điện liên tục cho thằng nhóc kia. Còn vợ mình thì liên tục trách móc tại sao biết cháu đi mà không nói

Nhất Gia Vinh chỉ biết thở dài, biết vậy lần trước đã chọn là người cùng sang Anh cho rồi

Nhìn Phan Hồng nét mặt chẳng có chút cảm xúc gì, ông liền quay sang mà an ủi... Nếu không khi Nhất Niệm Chân về lại trách móc nữa

- Phan Hồng con đừng giận nó, lúc sáng trước khi đi nó định sẽ gọi con. Nhưng thấy con còn ngủ nên không nỡ đánh thức....

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ