Lúc nắm tay Nhật Hạ kéo cô ra khỏi phòng, thì vừa hay mọi người cũng tập trung đến vì tiếng ồn. Nhất Niệm Chân chẳng bận tâm mà một mực cũng Nhật Hạ rời khỏi nơi này
Thấy mọi người tập trung ngày càng đông Triệu Thiên Quân đành phải đỡ Thiên Vỹ lên rồi cùng hai người rời khỏi đây
#Ở quán cà phê
- Rốt cuộc là cô định giấu nó đến khi nào? Quả thật từ bữa tới giờ nó sống như đứa vô hồn vậy!
Triệu Thiên Quân mặt mày nhăn nhúm, vốn dĩ không nổi giận như Nhật Hạ là vì cậu biết hết tất thẩy sự thật đằng sau
- Mẹ thật sự muốn trốn tránh mối quan hệ này
Đông Thiên Vỹ cũng chẳng im lặng nữa mà lên tiếng
- Mẹ muốn Nhất Niệm Chân hận mẹ một đời sao...Con sẽ đi tìm nó và nói với nó sự thật
Nhìn mẹ mình và người kia đau khổ đến nhường này khiến Đông Thiên Vỹ không bình tĩnh nổi mà đứng bật dậy đòi tìm gặp người còn lại
-Em ấy xứng đáng với người tốt hơn...Mẹ không phải là người xứng đáng với tình cảm đó. Cứ xem như lần này là lần cuối mẹ yêu con người đó,... Xin con đừng làm phiền người ta nữa, cứ để em ấy hận đi, điều đó là tốt nhất cho Niệm Chân
Phan Hồng kéo tay cậu lại rồi nước mắt ngắn nước mắt dài mà giải thích. Vì vốn dĩ cứ để một mình nàng đau là đủ rồi
Còn Triệu Thiên Quân chỉ biết thở dài, ai nói nếu dùng cách này bạn của cậu sẽ vui chứ. Mất đi Phan Hồng chả khác gì nó đã mất đi cả cuộc đời
- Nhưng cứ như vậy thì làm sao mẹ chịu nổi đây...
Đông Thiên Vỹ đầy lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt kia
- Hay là mẹ chuyển vào ở với con, dù sao ở đây chỉ bị dày vò thêm mà thôi.....
Câu nói đó khiến Phan Hồng và cả Triệu Thiên Quân đều khựng lại, cuộc nói chuyện cũng từ đó mà im bật. Mỗi người một suy nghĩ cùng nỗi niềm riêng của bản thân
------------------------
# 2 tháng sauThời gian qua là thời gian vô cùng khó khăn với cả hai...
Chuyện của cả hai cả trường đều bàn tán xôn xao. Có người thì có ý không tốt về mối quan hệ này, còn có người thì lại tiếc nuối...Không biết bao nhiêu lời bàn tán nhưng cả hai vẫn chọn im lặng vì bây giờ đụng mặt nhau còn khó huống chi là lên tiếng bảo vệ người kia như trước
Cũng như mọi hôm, hai người lại đụng mặt nhau, Phan Hồng vẫn luôn theo dõi người này xem họ sống ra sao, có tốt hay không... Còn Nhất Niệm Chân vốn đã xem người kia như không khí, có đụng mặt thì cũng xem như vô hình chẳng một ánh nhìn, chẳng một lời nói
Nàng vẫn giấu đi chiếc nhẫn trên tay mặc cho người kia chẳng còn bận tâm đến... Nàng sợ khi bị nhìn thấy lại bị người kia miệt thị, khinh thường đi thứ tình cảm nàng vẫn giấu mãi trong tim... Vì đây là thứ duy nhất mà Nhất Niệm Chân còn để lại cho nàng
-Hôm nay là party cuối năm của trường đó, còn có cả tiết mục khiêu vũ nữa...Nghe nói là mấy anh chị khoá trước luôn chọn buổi tiệc này để công khai người yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Là Mối Tình Đầu Của Tôi
RomanceLà câu chuyện xoay quanh mối tình đầu của Nhất Niệm Chân một nữ sinh đem lòng yêu cô giáo của mình. Đối với người ngoài đó là "bệnh hoạn" nhưng trong tâm trí của Niệm Chân thì đây là thứ tình yêu trong sáng của những năm tháng học trò cô dành cho nà...