Chap 25

244 8 0
                                    

Vừa nghe thấy tiếng xe kia rời đi, nàng đã khụy gối xuống sàn mà khóc. Đông Sinh Quân đứng bên cạnh cũng chẳng biết làm gì, vì giờ nếu có an ủi thì cũng chẳng thắm tháp vào đâu

Còn nàng thì cứ ngồi đó mà khóc, biết bao nhiêu kí ức tươi đẹp của cả hai cứ thế mà ùa về làm cho nỗi đau ở tim càng da diết....

- Hay là tôi đưa bà sang nhà ba mẹ , dù sao thì bên đó cũng đỡ hơn ở đây

Phan Hồng nghe thế thì cũng gật đầu vì giờ nàng chỉ muốn bên cạnh ba của mình, người luôn an ủi và động viên cho nàng

Ngồi trên xe đi qua từng cung đường khiến nàng nhớ lại những ngày còn bên nhau của cả hai

Ngày nào nàng cứ la mắng mỗi lần thấy cô lái xe đến đưa nàng cùng nhau đi hẹn hò, những lần ngồi trên xe vẫn đan chặt tay nhau. Cùng nhau lắng nghe bài hát cả hai thích nhất, kể với nhau bao nhiêu câu chuyện trên đời để rồi giờ đây tất cả chỉ còn gói vào hai từ kỉ niệm

Xe của Đông Sinh Quân vừa dừng trước cửa thì đã thấy bóng dáng của Phan Bác Văn lo lắng mà đứng đợi trước cửa mong ngóng con gái mình

- Anh nói với ba tôi là tôi về sao?

Chẳng còn khóc nữa, giọng nói của Phan Hồng vang lên một cách yếu ớt khi thấy bóng dáng ba mình qua của xe

- Ừ dù sao đối với ông ấy cô vẫn là đứa con gái nhỏ mà ông ấy yêu thương nhất nên làm sao tôi có thể giấu được việc này

- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi lúc nãy

- Không sao, dù gì thì cũng tình nghĩa bao năm thôi cô vào nhà đi ba đang chờ, tôi cũng về khách sạn với cô ấy nữa

- Tôi ngưỡng mộ anh thật đấy, làm sao để tôi có dũng khí để ben cạnh người mình yêu như anh chứ?

Ánh mắt Phan Hồng toát lên vẻ ngưỡng mộ vô cùng với Đông Sinh Quân

- Cứ vì con tim mình thôi, lúc đầu tôi cứ nghĩ đứa nhóc đó là rung cảm nhất thời ai ngờ nhìn phản ứng lúc nãy thì đủ biết nó yêu cô đến mức nào 

Nghe câu trả lời ấy nàng chỉ biêt gượng cười rồi mở cửa xe mà bước xuống. Thấy thế Đông Sinh Quân cũng nhanh chóng lái xe rời đi

- Con có ổn không? Mắt sưng hết cả lên rồi

Phan Bác Văn đau lòng nhìn vẻ tiều tụy của người trước mắt

- Con không sao, mẹ không có nhà hả ba?

- Lúc nãy nghe con về thì ba sớm đã biết có chuyện nê sớm đã nghĩ cách đưa mẹ con đi chơi với bạn rồi. Có gì thì cứ nói với ba, có ba ở đây cơ mà

Ông  dùng ánh mắt đầy lo lắng nhẹ nhàng mà hỏi thăm . Chỉ cần bao nhiêu đó là bức tường thành trong lòng nàng đổ sập, nàng như đứa trẻ mà lao vào lòng ba khóc như đứa con nít

- Tim con đau quá ba à, con thật sự rất yêu em ấy, đoạn tình cảm này làm sao nói quên là quên đây... Con cũng chẳng biết mình sẽ ra sao khi ngày tháng sau này chẳng con bên người con thật sự yêu nữa, nhìn em ấy rời đi như thế tim con như hàng ngàn con dao đâm vào vậy

Nàng cứ thế mà ôm ba mình khóc đến ướt hết áo của ông

- Xem như có duyên chẳng có nợ, chỉ tiếc là đứa trẻ đó xuất hiện quá trễ nếu không thì... Nhưng dù sao vẫn tốt cho tương lai của cả hai, con và đứa nhóc đó sau này đều phải cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cho nhau...

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ