Chap 41

291 11 0
                                    

Không khí về đông lạnh lẽo vô cùng, xen vào là những trận tuyết rơi trắng xoá cả một vùng trời

Nhìn hai đứa nhóc đang nặn hình người tuyết ở ngoài sân khéo môi cũng kéo dài.

Nhưng cũng phải nói hai đứa nhỏ này càng lớn càng giống bố của tụi nó. Nhất Gia Phan thừa hưởng hết tất thẩy, từ cái sống mũi cao tâm tấp, đến hai lúm đồng tiền xinh xinh càng khiến cậu nhóc này điển trai vô cùng. Nhất Phan Nhiên trở thành cô bé xinh xắn đáng yêu với làn da trắng hồng, cùng mái tóc nâu hạt dẻ nhìn chẳng khác gì nàng công chúa nhỏ cả

- Này anh hai đừng có phá được không? Làm hư người tuyết của em rồi này

Phan Nhiên liền cau mày nhắc nhở anh mình

- Ai phá của em đâu, nó tự ngã chứ bộ...

- Anh có tin là em méc người lớn hay không? Méc mọi người  anh ăn hiếp em

- Anh thách em đấy,chơi mà méc người lớn

Cả hai cứ chí ché nhau miết thôi nhưng khi quay sang thấy người ngồi đằng kia cứ nhìn xa xăm, bất chợt nơi khoé mắt cũng đỏ lên, đôi má đã ửng hồng lên từ lúc nào, không biết vì lạnh hay là nỗi nhớ ai đó lại dâng lên...

Thấy thế cả hai anh em không cãi nhau nữa, cùng dừng luôn việc đang chơi mà chạy đến ngồi bên cạnh người kia

- Sao...Hai đứa không chơi nữa mà lại ngồi đây

Người kia có hơi bất ngờ, cũng chẳng hiểu sao hai đứa này lại mích ướt nhưng nhanh chóng ôm lấy hai đứa nhóc vào lòng để giữ ấm vừa hỏi chuyện

- Con không chơi nữa, con muốn ngồi đây

Phan Nhiên xà vào lòng mà dụi mặt vào người kia để cảm nhận hơi ấm quen thuộc

- Sa..o cô...Phan lại khóc?

Bất giác chàng trai nhỏ kia lên tiếng hỏi làm nàng chợt khựng lại

- C..ô đâu...có khóc

Nàng ấp úng mà trả lời vì lúc này không nghĩ bọn trẻ sẽ thấy

- Câu đó cô hỏi hai anh em con mới đúng đấy. Đang chơi vui vẻ sau lại chạy sang đây mà khóc

- Tụi con nhớ bố

Câu nói đó khiến Phan Hồng cũng trở nên trầm mặt không nói gì vì chính nàng cũng đang trong nổi nhớ ấy kia mà

- Cô cũng nhớ bố của mấy đứa, nhớ cái tên "không nghe lời"

- Lúc trước mỗi lần bố say lên cũng hay khóc mà nói nhớ ai đó

Gia Phan nghe thế cũng liền nói ra

- Anh hai khờ quá, bố là nhớ cô Phan chứ còn ai. Lúc nào say cũng nhìn chiếc nhẫn mà khóc

Nghe hết tất thẩy, khiến nàng ôm chặt hai đứa trẻ này vào lòng mình hơn

- Sao ba người lại ngồi ngoài này không vào nhà?

Tiếng nói của người đàn ông nào đó vang lên khiến cả ba nhìn về hướng cửa

- Á... Bố Quân. Hôm nay có bố Quân và mẹ Anne sang chơi

Hai đứa nhóc cũng nín khóc nhảy tọt xuống chạy về hướng cổng

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ