Ngoại truyện 2

181 8 0
                                    

Nhất Tân Vinh và Phan Hồng đang căng thẳng ngồi trong phòng để nghe bác sĩ nói rõ về tình trạng của Nhất Niệm Chân

- Bác sĩ Vinh chắc sẽ là người hiểu rõ được tình trạng của bệnh nhân đúng không?

- Ừm, nếu tôi không nhầm thì là di chứng sau tai nạn, "mất trí nhớ tạm thời"

Nhất Tân Vinh vừa quan sát tấm ct não kia vừa đáp lời của bác sĩ

- Vậy chồng tôi sẽ di trì tình trạng này đến khi nào vậy bác sĩ?

Phan Hồng đã chẳng còn bất ngờ, chỉ là đang vờ bình tĩnh để tiếp nhận việc này mà thôi

- Tôi không rõ, việc này còn tùy vào bệnh nhân. Có thể là một tuần, một tháng,....hoặc là.....

Vị bác sĩ kia ngập ngừng có chút e dè

- Cả một đời !

Tân Vinh biết người kia đang khó nói nên lìa thay vị bác sĩ kia nói với Phan Hồng hung tin ấy

Nghe câu nói ấy khiến nàng lặng người đi chẳng nói được gì nữa, bao nhiêu thử thách gian nan đều đã trải qua hết rồi cớ sao đến phút cuối ông trời vẫn chẳng muốn nàng và người kia êm ấm bên nhau cơ chứ

Bước ra khỏi văn phòng, Phan Hồng vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng chỉ nàng mới hiểu bên trong sớm đã đổ vỡ hết rồi

- Mẹ, mẹ ổn chứ ? Bác sĩ nói sao ạ

Đông Thiên Vỹ và Nhất Gia Phan sớm đã ngồi trước phòng mà chờ hai người lớn vào trong đó mà trao đổi với bác sĩ. Vừa nghe thấy Gia Phan hỏi, dường như bức tường phòng thủ của nàng đã sập hết rồi, nàng chỉ còn biết tự trách mà khóc trong cái ôm của con mình

- Là do mẹ, lỗi là của mẹ. Nếu mẹ không giấu bố con làm cho em ấy giận thì đã không ra nông nổi này, là do mẹ không nghĩ cho cảm xúc của bố con, là mẹ ích kỷ, là mẹ đã hại bố con...

Nàng chỉ còn biết khóc thật lớn, tự trách bản thân mình

Nhìn thấy cảnh đó ba người kia chỉ còn biết chôn chân tại chỗ, Gia Phan chỉ biết ôm lấy người kia mà an ủi, để người kia trút hết những gì trong lòng
------------------------------------
Đến sáng ngày hôm sau mọi chuyện cũng dần ổn, Phan Hồng cũng đã lấy lại được tinh thần sau một đêm.

Đêm qua nàng một mực đòi ở lại chăm sóc Nhất Niệm Chân nhưng vì tinh thần đang không ổn thêm vào đó tên kia vẫn chưa chấp nhận được người lạ nên chỉ đành nhờ Nhất Tân Vinh chăm sóc suốt đêm qua, còn nàng thì được mấy đứa nhỏ đưa về nhà để nghỉ ngơi

- Hay là... Chờ anh cả về rồi mình vào thăm bố luôn mẹ ạ

Gia Phan sợ mẹ mình sẽ thêm buồn nên liền tìm cách thuyết phục Phan Hồng chờ thêm

- Không sao đâu, dù sao con cũng đưa mẹ đến rồi còn gì. Con mà không vào thăm bố có khi tên đó quên mất con luôn đấy

Nàng biết đứa nhóc này là lo cho mình nên liền cười rồi trêu chọc tên kia để nhóc con này có thể an tâm

- Mẹ, mẹ yên tâm bố sẽ không quên gia đình mình đâu. Chỉ là tạm thời thôi, con tin bố sẽ sớm bình phục mà

Nhất Gia Phan đưa tay nắm chặt tay mẹ mình mà động viên bà

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ