Chap 14

331 13 0
                                    

Ngước lên ánh mắt của cả hai gặp nhau, nàng nhanh chóng đã nở nụ cười khi thấy cô

- Người ta tới rồi....

Cô quay sang mà nói  rồi nhanh tay rời khỏi người kia cố gượng mình đứng thật vững

- À thì ra là chờ học sinh ưu tú của nhà trường....

Giáo viên kia liền cười rồi rời đi, còn Nhất Niệm Chân đ koã nhanh chóng tiến đến mà đỡ người kia

- Chân chưa lành đã đến lớp?

Nàng cũng liền đưa tay mà vịn chặt người kia, đúng là đứa nhóc này vừa đến đã cằn nhằn

- Ở nhà chán lắm , chẳng có ai...đi dạy sẽ thoải mái hơn

- Lại đi rồi?

- Ừ

Nàng trả lời một cách nhàn nhã, làm sao mà không biết được người kia đang nghĩ gì chứ, chỉ là Nhất Niệm Chân không muốn hỏi thôi....

- Em cõng cô lên nhá

Liền ngồi thụp xuống quay lưng về hướng người kia để tránh đi cái mặt đang nhăn nhúm

- Niệm Chân...không được...cậu đang.....

- Không sao,.....

Nhật Hạ vì lo lắng cho cái chân đau kia của cô mà vội lên tiếng nhưng đã bị ngăn lại

- Giúp tôi mua ly nước nhá

- Nhưng mà.....

- Tiết sau được nghỉ nên giúp tôi đi

Cô cố tình để người kia rời đi nếu không thì nàng sẽ biết chân cô bị thương mất

- Cậu...đúng thật là....

Nói rời Nhật Hạ cũng phải rời đi theo lời người kia

- Cô Phan em đang rất mỏi, hiện giờ ai cũng vào tiết rồi nên cô không đi thì sẽ trễ giờ đấy...

Nhất Niệm Chân quay người lại mà nói...Rất nhanh chóng người kia đã yên vị trên lưng...may là giờ này hành lang cầu thang rất vắng nên không vấn đề gì

Khi đến phòng làm việc của giáo viên cô đặt nàng xuống một cách nhẹ nhàng rồi liền quay sang nói

- Không có ai đâu nên đừng ngại, giờ chân cô đau nếu cần thì em sẽ là chân của cô...

Cô vờ không có gì vẫn đứng nói cười rất vui vẻ, còn nàng thì không nói gì mà chỉ nhìn cô thật lâu... bất chợt tay đưa lên lau những giọt mồ hồi còn đượm trên trán

- Niệm Chân nước của...cậu đây

Vốn dĩ cô vẫn để nàng chậm mồ hôi cho mình vì muốn ngắm nhìn kĩ gương mặt làm tim mình phải xao xuyến đến thế, cô biết mình mãi chẳng thể nào có được nàng nên đành thôi trân trọng được giây phút nào thì trân trọng từng chút...

Không như lần khác, nàng vẫn bình tĩnh không ngại ngùng gì với Nhật Hạ,...Còn Nhật Hạ thì nãy giờ "lửa" đã hừng hực vì người mình thích rồi

- Em có gì giấu tôi?

Nàng không chạm vào gương mặt ưu tú kia nữa mà nhìn thẳng người kia giọng nghiêm hỏi....

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ