Triệu Thiên Quân đang ngồi mà gục đầu ở dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu. Còn Phan Hồng thì vừa tỉnh lại, may cũng chẳng bị thương gì, chắc lúc này vì bị hoảng nên mới ngất lịm đi
Nhưng chẳng quan tâm gì nhiều về bản thân, nàng bật dậy, chân cũng chạm xuống sàn lạnh mà chạy vụt đi tìm người kia
" Làm ơn đi đừng trốn nữa, em đâu rồi hả Niệm Chân"
Nàng nước mắt ngắn, nước mắt dài mà chạy đi tìm cậu
Đi đến phòng cấp cứu nhìn ánh đèn đang sáng đỏ lên, tâm can nàng bất an vô cùng. Lại nhìn thấy Triệu Thiên Quân đang mệt mỏi ngồi ở hàng ghế chờ
- Cô Phan, cô tỉnh rồi hả? Cô có sao không?
Quay sang đã thấy nàng đang đi tới khiến Triệu Thiên Quân cũng vội đi đến mà đỡ lấy
- Em...Em ấy đâu, Nhất Niệm Chân đâu hả?
Nàng vội vã mà hỏi người kia
- Cô bình tĩnh đi, ngồi xuống đã...
Hiểu ngay vấn đế người kia đang hỏi, nên Triệu Thiên Quân liền chấn an để người kia bình tĩnh nếu không lại xĩu thì khổ
- Em nói đi, Nhất Niệm Chân đâu
Nàng chẳng kịp bình tĩnh nữa
- À thì Niệm Chân đang....
Đang định nói với người kia thì cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ kia liền hô to
- Ai là người nhà của bệnh nhân lúc nãy vừa va chạm xe? Bệnh nhân cần truyền máu gấp để làm phẫu thuật, mất máu quá nhiều rồi
Phan Hồng khi nghe được câu nói đó thì chân đã mềm nhũn ra đứng chẳng vững nữa vì cứ nghĩ đó là cậu
"Sau lần nào gặp lại nhau, chưa được bao lâu thì em đều gặp nguy hiểm, đều muốn rời xa tôi vậy hả?"
Nàng khóc nấc lên, chân cũng chẳng còn trụ được nữa mà muốn ngã sụp xuống đất
- Cô Phan...Cô Phan
Triệu Thiên Quân vẫn chưa kịp loading lí do vì sao người này khóc nên trở tay không kịp mà đỡ
May mà trước khi ngã xuống đất lần nữa nàng đã được đỡ lấy trong vòng tay ai kia
- Phan Hồng, Phan Hồng có sao không? Thấy không khoẻ chỗ nào em đưa cô đi kiểm tra lại
Là tiếng của Nhất Niệm Chân, là Nhất Niệm Chân của nàng
- Còn mày nữa sao lại để cô ấy lại kích động mà chạy ra đây vậy hả
Xem xét nàng không bị thương tích gì xong thì liền quay sang mà quát cái tên kia.
Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu liền đỡ nàng ngồi lên ghế rồi quay sang nói với vị bác sĩ cũng đang ngơ ngác kia
- Lúc nãy tôi đã đưa người nhà của bệnh nhân đi lấy máu để làm phẫu thuật rồi. Bây giờ bác sĩ Nam cứ yên tâm phẫu thuật như lúc này tôi và viện trưởng Vinh nói nhen
Vị bác sĩ đó nghe thế thì liền gật đầu nhanh chóng quay lại vào phòng phẫu thuật
- Sao lại không nghĩ ngơi chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Là Mối Tình Đầu Của Tôi
RomanceLà câu chuyện xoay quanh mối tình đầu của Nhất Niệm Chân một nữ sinh đem lòng yêu cô giáo của mình. Đối với người ngoài đó là "bệnh hoạn" nhưng trong tâm trí của Niệm Chân thì đây là thứ tình yêu trong sáng của những năm tháng học trò cô dành cho nà...