Chap 43

279 14 0
                                    

#FlashBack

Hơn một năm về trước, nàng vừa tỉnh lại sau cơn phẫu thuật, một cảm giác bất chợt nhói lên khi nàng cử động người. Đang nằm ngủ thấy có người cử động Đông Thiên Vỹ liền giật mình

- Mẹ...mẹ tỉnh rồi sao...Con đi gọi bác sĩ đây...

Cậu vui mừng mà chạy đi tìm Nhất Tân Vinh bác sĩ phụ trách chính

Nàng chỉ kịp nghe người này nói vài cậu rồi chạy vụt đi mất, đưa mắt nhìn một lượt thì biết rõ mình vẫn còn sống,vẫn đang ở bệnh viện vì dù sao cái mùi thuốc khử trùng đó lại sộc lên mũi nữa rồi

Sau một hồi kiểm tra, người nhà ai cũng mừng vì tình hình của nàng ổn hơn rất nhiều và đang phát triển theo hướng tốt....Nhưng nét mặt ai cũng đầy căng thẳng vì biết sắp tới sẽ bị trả khảo về bí mật kia...

Tỉnh dậy sau cơn đại phẫu mà theo cách nói khác là "thoát chết" một mạng cả mấy ngày nay nhưng vẫn chưa hề thấy bóng dáng của người kia đặt chân đến phòng bệnh thăm nàng

Chẳng phải người cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi rơi vào hôn mê là cậu sao? Sao bây giờ lại im hơi lặng tiếng đến thế...

- Tân Vinh cho tôi hỏi việc này được không?

Khuôn miệng ấy ấp úng mà mở lời

- N...ó đang đi công tác rồi....

Nhất Tân Vinh vội mà tìm một lí do mà trả lời. Vì một khi nàng biết Nhất Niệm Chân đang trong tình trạng nguy kịch ở phòng cấp cứu thì chắc chắn bệnh tình của nàng sẽ trở nặng lại cho mà xem

- Mà sao tôi vẫn được phẫu thuật? Tôi đã kí giấy trước đó rồi mà

Phan Hồng ngồi trên giường bệnh mà thắc mắc

- Là do Niệm Chân một mực đi gặp viện trưởng phẫu thuật cho con

Phan Bác Văn cùng cháu ngoại đi vào trong phòng nghe câu hỏi đó thì liền thay Nhất Tân Vinh trả lời

Nhận được câu trả lời nàng cũng chỉ yên lặng vì nàng biết phải có điều kiện gì đó mới khiến Nhất Gia Vinh đồng ý kí giấy, thêm nữa nếu kí giấy thì người phẫu thuật cho nàng phải là Nhất Niệm Chân mới đúng

Thấy vẻ mặt suy nghĩ đó thì biết rõ cũng chẳng giấu được bao lâu nữa. Nhất Tân Vinh cũng thở dài rồi cùng Thiên Vỹ đi sang phòng ICU

Nhìn qua tấm kính thấy thân thể người kia cứ nằm yên ở đó mà nhịp thở đều theo chiếc máy bên cạnh

- Nhất Niệm Chân em còn không mau tỉnh dậy? Phan Hồng của em tỉnh rồi kìa, đang buồn phiền vì không có em bên cạnh đó

Đông Thiên Vỹ đứng bên tấm kính mà nói với hy vọng người kia mau sớm thoát khỏi tình trạng nguy kịch này

Vừa lúc Nhất Gia Vinh từ phòng ICU đi ra, từ hôm đó đến nay đích thân viện trưởng như ông cùng cả đội ngũ y tế giỏi nhất theo dõi và điều trị

- Sao rồi bố? Có tích cực hơn tí nào không? Hay vẫn lười chưa chịu tỉnh

Thấy bố mình mệt mỏi bước ra ngoài thì sớm cũng đã có câu trả lời rồi

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ