Chap 4

359 14 0
                                    

Đúng là cơn đau sau khi hết thuốc tê thật khủng khiếp khiến cô chẳng thể nào chợp mắt được vì cơn đau nhức truyền tới

#Cốc- cốc

-Mẹ vào được chứ ?

- Vâng ạ mẹ cứ vào

Hà Hoài Nhân liền mở cửa đi vào đưa thuốc cho con mình, nhìn con mình nhăn mặt uống thuốc khiến cô thật có chút đau lòng

-Con không sao đâu mẹ cứ yên tâm đừng lo lắng quá

Thấy mẹ mình gương mặt đầy lo lắng, Nhất Niệm Chân liền nén cơn đau mà nở nụ cười trấn an

- Con đó đau thì cứ nói sao cứ phải giấu vậy hả

Hà Hoài Nhân phì cười đưa tay lên xoà đầu đứa con ngoan ngoãn này

Nói thêm được một lúc thuốc cũng bắt đầu có tác dụng, tay đỡ đau hơn và bắt đầu muốn vào giấc ngủ. Bà Nhất giúp cô nằm xuống giường nhưng khi vừa đặt lưng thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Đưa tay còn lại mà với chiếc điện thoại mở xem là ai nhắn thì cô bất ngờ vô cùng với cái tên được hiện lên

"À thì ra em giả danh bạn học chung lớp để kết bạn với tôi từ trước, hèn chi tôi tìm không ra tài khoản chat của em... Nhưng nói vậy thôi hi vọng tay em sẽ đỡ đau hơn và mau chóng khỏe lại,ngủ ngon nha nhóc!"- Phan Hồng

Biết ngay là ai tiết lộ nên cô quay sang nhìn mẹ mình

- Mẹ cho tài khoản chat của con cho cô Phan?

- À...thì mẹ...thấy cô Phan lo cho con quá nên mới đưa

- Cô ấy mà lo gì chứ, chắc lo không có ai giúp làm mấy cái việc vặt thì có

- Mẹ không biết hai cô trò mày làm sao nữa, rõ ràng là quan tâm nhau như thế mà cứ như lửa với nước vậy

- Con...con làm gì quan tâm cô ấy chứ , mẹ hiểu lầm rồi đấy

Hà Hoài Nhân lắc đầu mà cười rồi tiến lại mà kí yêu vào đầu của con mình

- Mẹ đẻ ra mày đó con ạ,dù sao cô Phan là người rất tốt. Quan tâm thì quan tâm đi đừng giấu giếm làm bộ rồi gây nhau hoài, mà ngại ngùng gửi đồ ăn qua trung gian cho nhau nữa, bố mẹ mệt một chứ Thiên Quân nó sắp khùng để nghĩ ra lí do đưa đồ giúp cho cả hai người rồi đó.

- Từ trước đến giờ con luôn là đứa cứng đầu, chẳng nói chuyện với ai nhưng từ khi có cô Phan xuất hiện còn của mẹ nói nhiều hơn nè, chịu ra ngoài hơn vì ai kia nè, giỏi nấu ăn hơn với lại được cái nói láo nhiều hơn để đưa đồ ăn sáng mình nấu cho người ta nữa...

Nói rồi bà Nhất liền đắp chăn cẩn thận mà ra khỏi phòng cho bệnh nhân nghỉ ngơi, mặc cho người kia đã đỏ hết cả mặt

Nhất Niệm Chân cầm điện thoại trên tay mà chần chừ không biết có nên trả lời lại hay không cứ chần chừ mãi cho đến khi ngủ thiếp đi khi nào không hay nhưng trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại
---------------------
Sáng hôm sau

Ánh sáng khẽ chiếu vào qua cửa sổ, khiến cô nàng nheo mắt mà tiếp nhận. Cựa mình qua lại đụng trúng vết thương cơn đau kéo đến khiến cô tỉnh ngủ hẫn .Nhìn sang đồng hồ khiến cô giựt nãy mình khi đã gần 12h trưa. Trễ học chắc rồi còn đâu, cô lại quên không nhắc mẹ

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ