Chap 35

260 6 0
                                    

Về đến nhà bọn nhỏ vẫn một mực không chịu về thành phố cùng cậu, dù cậu có năn nỉ, dỗ dành bao nhiêu đi chăng nữa thì hai đứa nhỏ cứ một mực không về. Đã không chịu về mà lại cứ ôm chặt Phan Hồng trước mắt mà chẳng chịu buông ra

- Bố nói bây giờ hai đứa có lên xe để đi về với bố hay không hả?

Cậu quát lớn gương mặt thì hết 7 phần là tức giận, lần đầu tiên mà hai đứa trẻ này chứng khiến bố mình hung dữ đến thế khiến tụi nhỏ khóc toáng cả lên

- Em làm gì thì cũng từ từ đi chứ... Em nộ nạt bọn nhỏ thế thì làm được gì dù sao bọn nhỏ cũng là con nít

Thấy người kia giận tới mức mà la mắng bọn nhỏ khiến nàng không thể nhịn được mà quát lại người kia làm cuộc đối thoại càng trở nên gay gắt

- Niệm Chân thôi đi dù sao tụi nhỏ cũng muốn được đi chơi thôi mà

- Đúng rồi Niệm Chân gì cũng bình tĩnh mà nói, làm tụi nhỏ sợ đến khóc rồi

Triệu Thiên Quân , Phan bác Văn đứng bên ngoài thấy tình hình có vẻ không ổn một chút nào nên đành can ngăn... Vốn tưởng cuộc gặp sau chừng ấy năm sẽ trở nên tốt đẹp ai mà ngờ lại ra nông nỗi này cơ chứ

- Hai đứa nhỏ là con của tôi, dạy nó như nào là quyền của tôi. Cô lấy quyền gì mà xen vào chuyện của tôi

Nhất Niệm Chân đứng trước mặt của Phan Hồng bây giờ chẳng còn là người nàng yêu năm nào... Lúc trước ba phần yêu thương bảy phần cưng chiều nay ngay cả ánh mắt và lời nói từng chút từng chút chẳng còn sự ấm áp mà là vô tâm đến lạ

-Em...em là đang quát vào mặt tôi?

- Đúng tôi là đang không hài lòng đó

Nhất Niệm Chân trong cơn nóng giận chẳng bận tâm mình sẽ làm tổn thương Phan Hồng như thế nào mà cứ một mực mà lần tới, nói càng lớn hơn

- Tôi lấy cái quyền từng là người của em đó...Em bây giờ khác xưa thật rồi. Nhất Niệm Chân ngày xưa ôn nhu, hiền lành đâu rồi. Sao bây giờ em cứ như là phát điên lên vậy hả

Phan Hồng cũng không chịu được bao uất ức trong lòng bộc phát mà buộc miệng nhắc lại sự tình năm xưa rồi cãi vã với tên không nói lí lẽ kia

- Chẳng phải năm đó chính tay Phan Hồng cô đã giết chết Nhất Niệm Chân tôi rồi sao, cô trách tôi thay đổi sao cô không tự hỏi năm đó cô đã làm gì để tôi như thế này...Cả đời này Nhất Niệm Chân tôi đối với cái tên Phan Hồng cô là một chữ hận, một chữ khinh...

Vừa dứt câu đã vang lên một tiếng bốp chói tai, bên má phải của cậu ngay lập tức cũng chuyền đến cơn đau. Chứng khiến cảnh đó khiến tất cả những người đứng đó chết lặng

- Co..n con không hư nữa, con theo bố về ...cô Phan đừng đánh bố con nữa mà

- Con không ở đây nữa đâu, con muốn về nhà với bố

Nhất gia Phan và Nhất Phan Nhiên vừa khóc vừa đứng ở giữa can ngăn hai người lớn kia vì mình mà cãi vã....

Ôm một bên mặt cậu nhìn cô với đôi mắt nổi đầy gân đỏ, tay siết chặt lại thành đấm...  Nhưng đâu đó trong đầu cậu vẫn sót lại chút lí trí để trấn an mình không được đụng tay chân với nàng. Cuối người xuống cậu không luyến tiếc gì nơi này dứt khoát mà bế hai đứa nhóc ra xe mình đã chuẩn bị sẵn

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ