Chap 29

255 5 0
                                    

Cũng như mọi hôm Nhất Niệm Chân vừa hoàn tất công việc thăm khám của mình, sải những bước chân đầy mạnh mẽ trên dãy hành lang dài, gật đầu chào và nở những nụ cười đầy ấm áp. Quả thật dường như bây giờ trong con người này vô cùng yêu đời khác hẫn với con người yếu đuối của 6 năm về trước

Đang đi một cách háo hức bất chợt va phải ai đó

- Cháu xin lỗi bác sĩ nhiều ạ,
Do cháu vội quá

Cô bé chừng năm tuổi vội vàng xin lỗi

- Không sao, chú làm sao trách được một cô bé dễ thương như này được cơ chứ

Nhất Niệm Chân cũng cuối xuống xoa đầu rồi nói với bạn nhỏ ấy

- Mà chú ơi...chú có thể giúp cháu đi đến chỗ em cháu không?

- Em cháu sao?

Có chút ngạc nhiên nên hỏi lại

- Dạ là em trai cháu, thằng bé vừa mới sinh nhưng mà cháu hông biết ở đâu hết

- À... Nhưng mà người nhà cháu đâu sao lại đi một mình

- Cháu lén Dad đấy ạ, chú giúp cháu đi mà

Cô bé nhìn cậu với đôi mắt tròn vo, đây long lanh khiến cậu chẳng thể nào từ chối

- Được rồi chúng ta sẽ cùng đi, nhưng mà phải để chú liên lạc với dad của cháu đã

Cậu xoa đầu cô bé thêm lần nữa rồi liền lấy điện thoại ra mà lấy số từ cô bé sau đó gọi cho người bố kia

Thế rồi sao khi giải quyết xong hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau tung tăng trên dãy hành lang để tìm phòng của mẹ cô bé... Nhìn bây giờ thật sự cậu rất ra dáng của một người bố

Đến tận khi lái xe về nhà, trong đầu vẫn còn hình ảnh lúc chiều, điều đó khiến trong lòng có một ý định...

#Phan Hồng

Hôm nay nàng có việc phải ra ngoài thì vô tình đụng mặt ông bà Nhất. Cả ba người đều bị khựng lại khi gặp đối phương

- Không biết cô Phan đây có chút thời gian cùng chúng tôi uống tách cà phê

Hà Hoài Nhân ngỏ lời mời khiến nàng có chút giật mình

Kể từ ngày gặp nhau vào 6 năm trước nàng đã giữ đúng lời hứa của mình. Rời xa Nhất Niệm Chân vĩnh viễn để người đó có cuộc sống tốt hơn, lần gặp gỡ này cũng là lần gặp sau 6 năm của cả ba

- Cô Phan nay lại dùng cà phê sao? Chẳng phải lúc trước...

Hà Hoài Nhân có chút khó hiểu khi thấy món cà phê yêu thích của con mình được phục vụ trước mặt Phan Hồng

- Hừm, quả thật có chút đắng, có chút khó uống nhưng vẫn muốn dùng để cảm giác ai đó vẫn bên cạnh

Nghe câu nói đó khiến đôi mày của ông bà Nhất đều có chút cau lại

- Giờ Niệm Chân đã là bác sĩ rồi ,nó và Nhật Hạ cũng đang..

Nhất Gia Ngôn vốn muốn nói rằng người kia sống rất tốt để Phan Hồng an tâm nhưng bất chợt có chút khựng khi nhất đến việc...

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ