Chap 44

263 6 0
                                    

Đến tận sáng hôm sau, khi tỉnh giấc thì đã thấy Nhất Niệm Chân quần áo chỉnh tề ngồi đọc sách. Liền khó hiểu chẳng biết lí do gì mà hôm nay tên nhóc con của nàng lại dậy sớm đến thế. Thường ngày lúc nào cũng dậy muộn, đợi đến khi nàng chuẩn bị xong bữa sáng rồi mới chịu rời giường đi vệ sinh cá nhân

- Sao hôm nay em lại dậy sớm thế? Chẳng phải thường ngày chỉ muốn nằm ì trên giường sao?

Phan Hồng vừa ngồi dậy dụi mắt mà hỏi người kia

Nghe tiếng của nàng, Nhất Niệm Chân không còn nhìn tiếp vào những trang sách mà ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu, mà nở một nụ cười tươi tắn

Thôi không đọc sách, thuần thục mà di chuyển chiếc xe lăn của mình đến chỗ của nàng

- Chào buổi sáng.... Sao không ngủ thêm một lúc chứ, nhìn gương mặt cô mệt mỏi lắm

Cậu nhẹ nhàng nói lời chào với nàng,  đưa tay vén nhẹ tóc sang một bên... Còn cả là đặt một nụ hôn lên má nàng

Bị hành động đó làm cho ngẫn người, nàng đỏ mặt mà đẩy người kia

- Tôi còn chưa đánh răng đó... Hôm nay... em ...sao lạ ...vậy

- Gì lạ đâu, cũng như thường ngày thôi mà

- Hay....là em lại làm gì có lỗi với tôi...

Nàng nghi ngờ mà híp mắt dò hỏi cái tên giang manh đáng ngờ này

- À...à không, thôi cô vào vệ sinh cá nhân đi. Tôi sang xem hai đứa nhỏ dậy chưa

Bị hỏi như thế khiến cậu liền chột dạ mà rời đi nhanh chóng, mặt mày cũng tái mép

Phan Hồng khó hiểu, lúc nắng lúc mưa nhưng vẫn bật cười

Vào đến phòng tắm đã thấy bàn chải được chuẩn bị trước thì biết là ai làm, vừa vui vẻ mà cầm lấy nhìn vào trong gương....thì tiếng hét tên mình thất thanh vang lên khiến Nhất Niệm Chân bên ngoài cũng phải lấy tay che tai

-------------------
Đến khi hậm hực bước ra ngoài tìm cái tên nhóc ki tính sổ thì đã thấy ai cũng đang chờ mình ở bàn ăn nên thôi đành tính sau

- Lúc sáng con làm gì mà la lớn thế hả? Ta đang uống trà thì cũng bị con làm giật mình

Đang ăn sáng vui vẻ thì lại bị hỏi khiến nàng đưa đôi mắt hình viên đạn sang kế bên, tay thì nhéo vào đùi cậu....Nhưng sao lại chẳng thấy cậu phản ứng gì

Thấy phản ứng đó ,Đông Thiên Vỹ liền hiểu ra vấn đề. Liền nhìn những vết trên cổ nàng ...thì cũng hiểu ra

- Cô Phan bị dị ứng sao ạ? Nhìn cổ cô hình như là nổi mẫn đỏ

Sáng nay Nhật Hạ là người chuẩn bị buổi sáng cho gia đình, nên khi thấy những vết kia thì  sợ nàng bị dị ứng với món gì đó nên liền hỏi

- À...à chỉ là....muỗi đốt thôi....

Nàng nghe thế liền lập tức lấy tay mà che lại, mặt thì cũng đỏ bừng lên vốn đã tìm áo cổ cao để che lại rồi nhưng vẫn bị phát hiện

- Nhà mình từ đó đến giờ làm gì có muỗi chứ?

Phan Bác Văn cũng có chút thắc mắc

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ