Chap 34

259 10 0
                                    

Vào tới viện cậu đan chặt tay mình với đống suy nghĩ, đang mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào tường để thoải mái hơn thì liền nghe tiếng

- Bố ơi, cô Phan có sao không ạ?

Gia Phan đi đến trước mặt cậu dùng đôi mắt không kém phần lo lắng mà hỏi ông bố của mình

-Xin lỗi vì đã làm hai đứa sợ

Cậu cuối xuống mà xoa đầu, ôm hôn thằng bé rồi bế nó ngồi vào lòng mình

- Bố với cô Phan là quen nhau từ trước đúng không ạ?

Ngồi trong lòng bố mình, bất giác thằng bé đưa ra cậu hỏi khiến Nhất Niệm Chân có chút bất ngờ mà chẳng biết trả lời làm sao

- Sao con lại hỏi như thế? Bố Thiên Quân nói với con sao?

Cứ nghĩ là tên Triệu Thiên Quân kể cho bọn trẻ nghe nên mới hỏi lại

-Dạ không, không ai nói cả

-Vậy sao con lại nghi ngờ bố và cô Phan của con quen biết nhau?

- Là do chiếc nhẫn trên dây chuyền của bố này

Thằng bé đưa tay chỉ vào chiếc nhẫn suốt mười năm nay cậu vẫn giữ bên mình

- Chiếc n..hẫn này.. sao

Cậu ấp úng mà đưa tay chạm chiếc nhẫn trên cổ mình, vốn đáng lí năm đó vì giận nên cậu đã vứt nó ngay trước mặt Phan Hồng... Nhưng sau buổi hôm đó cậu đã mất mấy ngày trời lục tung căn phòng đó lại để tìm cho bằng được chiếc nhẫn. Vì dù sao nó cũng là món quà đầy kỉ niệm, là vật đính ước ngày nào với người con gái cậu yêu

- Đúng rồi ạ, nhìn qua con đã biết chiếc nhẫn trên tay cô Phan giống của bố rồi. Đã vậy đêm hôm qua con bị tỉnh giấc giữa đêm thấy cô ấy ngắm tấm ảnh nào đó mà khóc rất nhiều, đã vậy cô ấy cứ hôn chiếc nhẫn trên tay mà nói xin lỗi

Nhất Gia Phan hồn nhiên mà nói vì quả thật đêm hôm qua có bị thức giấc do tiếng thút thít của Phan hồng nhưng vì quá mệt lại chìm vào giấc ngủ

- Con nói người đó ....Vẫn đeo chiếc nhẫn giống bố sao?

Những câu nói của đứa con trai khiến Nhất Niệm Chân chẳng tin vào tai mình...Chẳng phải năm đó đã cạn tình cạn nghĩa rồi sao? Xem tình cảm suốt chừng ấy năm của cậu là món đồ để trêu, nay lại vẫm giữ chiếc nhẫn ấy.....

Vừa định hỏi thêm vài câu thì đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, Triệu Thiên Quân cùng Phan Hồng bước ra ngoài... Nhìn người mà suốt mười năm qua cậu mong nhớ mặt mày tái nhợt bất giác trong lòng lại hiện lên nỗi xót xa vô cùng

- A cô Phan không sao rồi. Lúc nãy cô Phan ngất xỉu làm ai cũng lo lắng hết ngay cả bố con cũng lo đến xanh cả mặt

Nhất Gia Phan vốn ngồi trong lòng của bố mình nhưng vừa thấy Phan Hồng đã nhảy tọt xuống mà ôm lấy nàng

- Gia Phan con nói bậy gì vậy hả? Bố ... làm gì mà lo đến...xanh.. cả mặt

Thấy con mình tố cáo như thế khiến cậu đỏ mặt vội lên tiếng mà biện minh

Nhìn cái vẻ lúng túng, đỏ cả mặt lên như thế khiến Triệu Thiên Quân không nhịn được cười, lời nói với cái vẻ mặt kia trái ngược hoàn toàn

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ