Chap 49

210 10 0
                                    

Đến khi khách đã đến đông đủ hết rồi, Phan Hồng vẫn cứ nhìn chầm chầm về hướng cổng để chờ một ai đó

- Này sắp tới giờ làm lễ rồi, bà không vào còn đứng đó nữa

Đông Sinh Quân hôm nay dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện thấy nàng vẫn chưa vào trong thì liền hỏi

- Kệ tôi mắc gì ông chứ. Không gặp thì thôi chứ gặp thì thấy mặt ông bắt ghét

Nàng hất mặt về hướng kia rồi đi thẳng vào trong

- Niệm Chân không về thật à?

Phan Bác Văn thấy nàng vừa yên vị mà chẳng thấy bóng dáng con rể thì liền hỏi

- Dạ em ấy nói, công việc vẫn còn nhiều nên không sắp xếp được

Nàng cười ngượng để che đi nổi thất vọng và buồn bã kia

Cũng chẳng thể để mọi người thấy mình buồn vì hôm nay là ngày vui của hai đứa nhóc kia mà

Tiếng nhạc cuối cùng cũng vang lên, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía cổng cưới. Nhật Hạ đang được bố của mình đưa vào lễ đường đằng sau là hai nhóc con nhà họ Nhất đang đi sau mà tung cánh hoa nhìn vô cùng dễ thương.....Nhìn khoảnh khắc con trai mình được bố vợ gã con gái khiến nàng không nhịn được mà rơi nước mắt vì hạnh phúc

Không biết đâu lại xuất hiện khăn giấy trước mặt, nàng không bận tâm mà cầm lấy rồi nói cảm ơn trong khi chẳng thèm để ý xem ai vừa đưa cho mình....

Nhìn Nhật Hạ và Thiên Vỹ sánh đôi với nhau cũng khiến nàng có chút gạnh tị. Hai đứa nó gặp thôi đã được về một nhà, trong khi nàng và tên kia trải qua bao nhiêu chuyện thì mãi cũng chưa thể được như thế. Ngay lúc này thì cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, để nàng lẻ loi một mình ở đây nhìn đâu đâu cũng là cặp đôi hạnh phúc

"Cái tên đáng ghét nhà em, thấy không ai ai cũng có cặp có đôi. Có mình tôi là lẻ loi này"

Nàng chỉ là vô thức mà nói mấy lời đó ai ngờ lại có người nghe được đâu
-------------
- Sao tự nhiên tui có cảm giác bất an quá anh sui

Hà Hoài Sơn liền chồm sang mà nói nhỏ với sui gia mình

- Tui cũng thấy lạnh lạnh sống lưng

Nhất Gia Vinh cũng gật gật đầu vì sớm muộn chuyện tốt mà ba người giấu diếm cũng loài ra thôi
-------------------
Sau khi hôn lễ được cử hành xong xuôi thì cũng đã là trời tối, ai nấy cũng đều di chuyển sang nhà hàng để dự tiệc ăn uống

Phan Hồng cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều vì mấy đứa nhỏ kia rất ngoan, nàng chỉ bận tâm vào chiếc màn hình điện thoại để chờ tin nhắn của ai kia

"Sao cả ngày hôm nay em ấy không gọi về chứ, dù sao thì..."

Nàng cứ lo lắng bồn chồn vì sợ người kia có chuyện gì

- Mẹ phải vui lên chứ, nay anh hai lấy vợ rồi có thêm con dâu mà

Hồng Ân thấy người này từ nãy đến giờ cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại thì biết ngay có vấn đề

- Mẹ biết mà, còn mỗi con thôi đó sang đó rồi mãi chưa chịu đem về chàng rể nào hết

Nàng biết đứa trẻ này là đang lo cho mình nên liền cười để con bé an tâm

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ