Chap 24

239 7 0
                                    

Đáng lẽ là có thể về trước vào mấy hôm trước nhưng cô vẫn chọn ở lại để chờ kết quả rồi mới an tâm còn phải tận tay đem nó về tặng người kia cơ mà

Tay chân run hết cả lên, cầm điện thoại quay lại hết tất thảy... Cầm trên tay bộ hồ sơ vừa hồi hợp vừa chờ đời...

- Congratulations on becoming a new medical student at University of St Andrews

Giây phút này Nhất Niệm Chân nhảy cẩn cả lên vì cuối cùng cơ hội này cũng trở thành hiện thực. Cô đã có thể trở thành một bác sĩ nắm lấy tay Phan Hồng bảo vệ nàng hết cuộc đời này rồi...

Vì đang trong khu vực hành chính nên cô chỉ vội nói cảm ơn rồi chạy ra sân trống mà nói với chiếc điện thoại đang quay

- Thấy không em làm được rồi này? Sau này bác sĩ Nhất Niệm Chân tôi sẽ mãi mãi bên cạnh cô Phan Hồng...Chờ tới khi em về nước rồi sẽ ôm lấy cô thật chật đó, sớm thôi....

Gửi lời yêu thương xong cô không vội báo với mọi người mà chỉ báo là chưa có kết quả và mình sắp về lại để mọi người bất ngờ...

Trước ngày về ai cũng háo hức nhắn tin hỏi thăm và hứa sẽ đến đón cô nhưng riêng nàng thì chẳng một tin nhắn, một cuộc gọi điện

Lúc đầu cô giận với buồn lắm nhưng nghĩ tới cảnh người kia cũng một mình thì lại thấy đau lòng...Gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời khiến cô vừa buồn vừa lo
---------------------
- Con sắp lên máy bay chưa?

Ông bà Nhất đang gọi mà hỏi thăm nhóc con của mình, vì hơn tuần này đã chẳng gặp mặt

- Sắp rồi ạ, mà hôm giờ mẹ có gặp cô Phan không?

Tự dưng nghe con mình hỏi thế khiến Hà Hoài Nhân có chút chột dạ vì cứ nghĩ người kia đã nói gì đó rồi

- À...Không, có gì sao con?

- Dạ cũng không có gì chỉ là con gọi điện, nhắn tin gì cũng chẳng thấy cô ấy trả lời...
Cũng không biết hôm nay có đến đón con không nữa...

Trái với vẻ mặt buồn bã của Nhất Niệm Chân thì mẹ chả cô lại thở phào

- Chắc dạo này công việc nhiều nên mới thế thôi...

Nói với nhau một lúc cô cũng phải lên máy bay nên cả hai mẹ con đều gác máy

Yên vị ở chỗ ngồi xong xuôi, bỗng lại có cảm giác bất an lạ thường nó cứ như nào ấy...Nhìn tấm ảnh của cả hai trong ví khiến Niệm Chân càng mong được về sớm, càng lo cho cái người nắm tay cô trong ảnh
--------------
Vì từ Singapore bay về cũng không mất quá nhiều thời gian nên rất nhanh chóng đã gặp mọi người, ai nấy cũng đều có mặt chỉ có nàng là chẳng thấy đâu

- Cậu đừng tìm nữa, hôm nay cô Phan không đến đâu....

Giang Nhật Hạ thấy người kia cứ nhìn rồi chờ sự xuất hiện của người kia nên mới không đặng mà buộc miệng nói

Nhất Niệm Chân nghe thế thì không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn dòng tin nhắn mình gửi đi nhưng chẳng nhận lại được hồi âm.....

Đi ăn cùng gia đình cũng chẳng mấy vui vẻ nên cô xin phép gia được về sớm để còn đi tìm người kia. Biết con mình sẽ đi tìm Phan Hồng nên Hà Hoài Nhân liền bảo Nhật Hạ đi cùng

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ