Chap 3

370 17 0
                                    

Triệu Thiên Quân đi bên cạnh xem ngất xỉu vì cười, còn mặt của Nhất Niệm Chân đã xanh như tào lá chuối

-Em là con của Hoài Nhân?

Phan Hồng liền hỏi để xác nhận lại mối quan hệ của người đồng nghiệp thân thiết

-Đúng rồi chị, nó là con em mới chuyển về cũng may là vào lớp chị mong chị giúp đỡ. Lúc nãy nó lỡ lời...

Hà Hoài Nhân liền vội lên tiếng để ngăn đi mùi thuốc súng của cả hai

- Em yên tâm, con nít con nôi chị không trách

- Em không còn là con nít...

Vừa nghe xong Nhất Niệm Chân đã lên tiếng cải lại cho bằng được vì cô rất ghét ai gọi mình là con nít

- Ồ vậy sao? Nhưng cô vẫn thích gọi bé con là con nít đấy. Chị có việc rồi phải đi trước em về sau nha Hoài Nhân

Nhìn vẻ mặt của cô nàng vô cùng đắc ý nhưng điện thoại reo lên, nhìn thấy cái tên hiện lên khiến cô nhíu mày mà liền rời đi

- Sau này không có kêu cô kiểu đó nữa biết chưa hả?

Phan Hồng vừa rời đi, Hà Hoài Nhân liền đưa tay nhéo tai mà kéo đứa con bé bỏng này của mình về, không hiểu sao nay lại như thế không biết nữa
----------------------
Sang mấy ngày sau vào mỗi tiết Toán hay sinh hoạt, Niệm Chân đều như nước với lửa với cô giáo của mình. Mỗi lần đến tiết cả lớp ai ai cũng phải mặc thêm áo khoác vì sợ sẽ bị lạnh đến sinh bệnh trong cuộc chiến này, lớp nào lại khổ như lớp này không biết Giáo viên chủ nhiệm với lớp trưởng cứ như thế này thì lớp phải làm sao đây

Dù hay cãi vã nhau là thế nhưng cô trò nhà này lúc nào cũng đi cùng nhau, Nhất Niệm Chân dù mạnh miệng nói là không ưa nhưng việc nào được Phan Hồng giao thì cũng hoàn thành một cách tốt nhất. Phan Hồng cũng thừa biết đứa trẻ này mạnh miệng thế thôi nhưng lại rất có năng lực và trách nhiệm nên tất cả những việc quan trọng đều giao cho con người này dù miệng thì vẫn luôn nói là không tin tưởng. Thêm phân Hà Hoài Nhân tin tưởng đến mức giao Nhất Niệm Chân cho Phan Hồng dạy dỗ

3 tháng sau

-Này lát các bạn xong việc thì em bảo mấy bạn dọn thêm chỗ này nữa nhé

Phan Hồng dặn dò lớp trưởng của mình vì hôm nay là ngày dọn vệ sinh theo lịch của trường

- Vâng....nhưng mà

- Có việc gì sao?

Nàng dừng hẫn việc đang làm dang dỡ mà quay sang chờ cô nói tiếp

-Cô...đưa đây em làm cho sáng giờ cô dạy mệt rồi còn gì

Niệm Chân ấp úng mãi mới dám nói ra đề nghị của mình vì nhìn vẻ mặt kia mệt mỏi cô lại có chút xót. Cũng chẳng hiểu ngày nào gặp nhau cũng cãi vã sao nay lại cảm thấy xót người ta như vậy không biết

- Em có bị va đầu vào đâu không hả? Sao tự nhiên nay dễ thương mà giúp đỡ tôi vậy

Phan Hồng bước đến bên cô mà nhìn gương mặt kia

- K...h...ông, chỉ...là....

- Chỉ là sao nào?

Người của nàng bắt đầu toát cả mồ hôi lạnh, môi miệng cứ lấp bấp chẳng nói được

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ