Chap 27

246 7 0
                                    

Dĩ nhiên là Nhật Hạ đồng ý rồi, chiếc nhẫn ấy được từ tốn đeo vào tay trước sự chứng kiến của mọi người và ngay cả Phan Hồng

Đáng lẽ cô phải vui vẻ và hạnh phúc khi có người bên cạnh chứ nhưng không... Lòng cô cũng trống rỗng vô cùng, chiếc nhẫn ấy là chiếc nhẫn cô đã bí mật  mua cho Phan Hồng lúc còn bên Singapore chờ ngày hôm nay để đeo vào tay nàng...

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Nhật Hạ thì cứ đan chặt tay cô không rời. Ai đi ngang cũng gửi lời chúc tới cả hai

Đưa mắt nhìn thấy Đông Thiên Vỹ và Triệu Thiên Quân đứng đằng kia với vẻ mặt lo lắng thì đã biết người kia ra sao rồi. Cô vội gỡ tay người mà bây giờ ai cũng biết là người yêu của cô ra rồi vội bước tới chỗ Phan Hồng

- Niệm Chân, cậu...đi đâu vậy

Nhật Hạ níu lấy tay cô vì vốn biết người kia định đi đâu

- Mình qua đây một tí, cậu đợi tớ nha

Cô quay sang cười gượng với người kia rồi nhanh chóng rời đi. Vừa đi cô vừa cởi áo vest ngoài của mình ra

Bước đến tim cô dường như thắt lại khi thấy người kia say đến mức gục xuống bàn, gương mặt thì đầm đìa nước mắt. Cô lấy áo của mình khoác lên cho nàng nhưng rất nhanh lại bị Đông Thiên Vỹ đẩy mạnh ngã ra sau

- Còn tới đây để làm gì? Đến xem mẹ tôi thảm hại đến nhường nào à

Đông Thiên Vỹ siết chặt tay mà lớn giọng, cũng may lúc này mọi người cũng đã về hết nên mới không bị chú ý

- Chẳng phải mẹ anh xem tình cảm của tôi là trò đùa sao? Tôi muốn như thế này lắm hay sao?

Cô cũng lớn giọng mà đáp lại .Cười khổ khi nhắc lại những việc ngày hôm đó khiến trong lòng đau đến mức nào

- Trà giải rượu được cất trên tủ bếp, nhiệt độ trong phòng đừng để quá cao cô ấy rất dễ bệnh... Sáng mai thì nấu cho người này ít cháo

Giọng nói trợ lại bình tĩnh nói từ tốn tất cả điều kia cho Đông Thiên Vỹ biết mà chăm sóc nàng vì người nay có chút rượu trong người thì rất dễ bệnh. Những điều đó đã dường như là một thói quen với cô nay lại chỉ đành để người kia chăm sóc

-------------------
Cô bực dọc mà phát tiết lên bao cát trong phòng tập vì cả tuần nay chẳng thấy bóng dáng người kia. Nói là hận như thế nhưng trong lòng cô thì vẫn yêu nàng rất nhiều, chỉ có thể đứng từ sao mà nhìn ngắm...

- Nhất... Niệm...Chân cô Phan...cô ấy...

Triệu Thiên Quân người đầy mồ hôi hớt hãi chạy mà đi tìm cô

- Cô ấy làm sao? Mau nói

Cô thấy vẻ mặt đó thì biết có chuyện nên liền không khống chế được mà hấp tấp hỏi

- Cô ấy nghỉ việc ở trường rồi, lại còn bán nhà mà chuyển đi nơi khác...

Nghe tới đó cô như phát điên lên, thời gian qua dằn vặt cô chưa đủ hay sao nay lại bỏ đi không một lời từ biệt như thế. Rốt cuộc là cô đã làm gì khiến cho nàng phải tuyệt tình đến vậy cơ chứ

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ