Chap 42

262 14 0
                                    

Mấy ngày sau Nhất Niệm Chân và gia đình nhỏ của mình cũng đáp máy bay về quê nhà, đặc biệt hơn là có thêm Hà Hoài Sơn

Vì được Phan Hồng lén lút thông báo trước nên người nhà của cậu cũng đến mà đón. Lúc đầu  tuyệt nhiên một lời nói cũng chẳng có cậu dành cho người nhà họ Nhất. Vì cứ nghĩ có ông của mình nhưng nhìn một chập cũng không thấy xuất hiện lại thêm dù sao chuyện của năm đó vẫn khiến cậu xây nên bức tường thành với chính gia đình mình

Liếc mắt thấy hai đứa nhỏ cùng nàng đang dừng lại nói chuyện với bố mẹ, cậu trao đổi gì đó với Thiên Vỹ rồi một mình rời đi trước. Đến khi nàng ra xe thì đã thấy cậu ngủ gật ở ghế trước

Dù là đã quay lại Anh mà xây dựng gia đình nhỏ cho mình nhưng biết rõ Phan Bác Văn chỉ có một mình ở đây, thuyết phục thế nào cũng chẳng chịu cùng nàng và cậu sang bên đó nên cứ vài tháng là cả nhà Nhất Niệm Chân và Phan Hồng lại kéo nhau về nước thăm người này

- Về rồi sao? Lại đây ông ôm tí nào

Phan Bác Văn thấy mọi người về đông đủ nên liền hớn hở, đưa tay muốn bế hai đứa nhóc kia

- Sao ngoại không bế con mà lại chỉ muốn bế Gia Phan và Phan Nhiên cơ chứ

Đông Thiên Vỹ đứng bên cạnh toả vẻ giận hờn ấm ức

- Cái đứa nhỏ này, lớn chồng ngồng thế con gì hả? Mau mau đem cháu dâu về đi rồi nói

Ông liền đưa tay đẩy nhẹ trán của đứa trẻ này

Cả nhà lại được trận cười to, rồi cùng mau mau vào nhà nghỉ ngơi một chút vì bay xa thế ai cũng mệt hết

- Niệm Chân này, lúc nãy Tân Vinh nói... Nội em đang phải ở bệnh viện theo dõi

Đang phụ một tay để xếp gọn quần áo đồ đạc từ trong vali, nghe nàng nói thế gương mặt thoáng lên vẻ lo lắng nhưng tuyệt nhiên chẳng nói một lời

- Ông ấy biết chúng ta về nước thì rất vui, rất mong em sẽ sang thăm ông ấy...

Phan Hồng cố nói thật to rõ, để xem xét nét mặt kia

- Vậy thôi sao? Thấy họ nói với cô nhiều thế, tôi lại tưởng nhà tôi lại dùng tiền để ép cô bỏ rơi tôi...

Nhất Niệm Chân dù trong lòng đã rõ sự lo lắng, nhưng từng chút vẫn vô cũng bình thản chẳng muốn bộc lộ ra ngoài một tí nào cả

Cũng vừa lúc xếp đồ đạc xong xuôi nên cậu liền rời khỏi phòng mà dạo một tí. May là phòng của cả hai ở tật trệt nên di chuyển vô cùng dễ dàng hơn vừa ra ngoài đã thấy Đông Thiên Vỹ đang đứng ngoài cổng nói chuyện vui vẻ với ai đó. Còn quay sang ôm hôn nữa khiến cậu trố mắt nhìn

Vừa định đi ra xem là ai thì bị phát hiện nên người kia đã nhanh chóng tẩu thoát

- N...iệm Chân sao lại...ở đây

Đông Thiên Vỹ ấp úng mặt mày tái nhợt khi thấy cậu

- Thì...ra Thiên Vỹ nhà ta đang lén lút yêu đương với cô nào đây....

Nhất Niệm Chân hiếp mắt nhìn chàng trai trước mắt mà dò hỏi, chẳng khác gì là người bố đang trả khảo con mình vậy

- Đâu...đâu có đâu chỉ là bạn bè hỏi thăm thôi

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ