Chap 8

304 15 0
                                    

Ai cũng đều quay sang nhìn về hướng nơi có tiếng nói kia, chỉ có duy nhất nàng là chẳng quan tâm thản nhiên ăn tiếp phần cơm

-Sinh Quân mới về sao con? Vào đây ăn cơm chung luôn nào

Bà Lâm nét mặt đầy vui mừng mà gọi người đang ông lịch thiệp kia vào nhà. Người kia vừa bước vào bên cạnh còn là một thanh niên cao ráo, rất điển trai nhìn khuôn mặt ấy rất giống của cô Phan...Lẽ nào đây là Thiên Vỹ sao?

Chẳng cần thắc mắc quá lâu chàng trai trẻ kia đã chạy đến mà ôm lấy cổ cô Phan lập tức hỏi thăm ríu rít

-Mẹ về rồi sao? Hôm qua con và em rất lo cho mẹ đó

- Uhm mẹ ổn, xin lỗi vì đã để con lo lắng

Phan Hồng lúc này mới ngưng đũa nắm lấy tay người kia mà đáp vui vẻ

- Sao hôm qua em không về nhà...anh lo cho em lắm

Người đang ông lịch thiệp kia cũng lên tiếng...lẽ nào...

Mặc kệ người kia nói gì nàng chẳng bận tâm

- À đây là ai vậy ạ?

Đông Thiên Vỹ nhìn sang cô mà hỏi vì dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt

- Là Niệm Chân người ông kể với cháu lúc tối

Ông Văn lên tiếng giới thiệu

- Là Niệm Chân sao? Rất vui được gặp em, anh là Đông Thiên Vỹ lúc tối đã nói với em

Anh chàng liền vui vẻ bắt tay chào hỏi Nhất Niệm Chân. Cô cũng vội đứng lên mà cuối đầu, rồi bắt tay chào hỏi

- Em làm gì mà đứng lên dữ vậy

Nàng và ông Văn bật cười khi thấy bộ dạng ấy

- Còn tôi là Đông Sinh Quân rất vui khi được biết cháu

Người đàn ông lịch thiệp kia cũng đưa tay chào hỏi

- Cháu cũng rất vui khi được gặp anh với chú ạ

Sau màn chào hỏi mọi người cũng biết về thân phận của nhau, bà Lâm thì cháu và con rễ mình đứng lâu nên liền hối thúc ngồi vào bàn. Đông Thiên Vỹ đã rất nhanh yên vị vào chỗ của mình, còn Đông Sinh Quân thì cứ đứng ngay chỗ của cô và nàng làm cô cũng chẳng dám thất lễ mà ngồi xuống trước

-À phiền cháu nhường chỗ này cho tôi được không, tôi quen ngồi cùng vợ mình rồi

Đông Sinh Quân liền lên tiếng mà đề nghị để ngồi cạnh Phan Hồng, bất giác khi nghe câu nói ấy trong lòng cô có chút đau...Vì dù sao bây giờ cũng lỗi tại cô khi lại có tình cảm với Phan Hồng làm gì cơ chứ?

- Anh làm gì vậy? Còn nhiều chỗ mà tại sao lại dành chỗ của em ấy chứ

Nàng khó chịu mà quay sang hỏi

- Anh thấy mặt em có chút mệt nên muốn ngồi bên cạnh hỏi thăm em

- Ghế bên cạnh ta vẫn trống sao con không ngồi, hay là con không thích ta?

Ông Văn lên tiếng khiến không khí căng thẳng thêm

- Ông này kì ghê, thằng nhỏ đã nói muốn ngồi bên cạnh chăm sóc Phan Hồng rồi cơ mà

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ