Chap 23

263 8 0
                                    

#Ngày đầu tiên ở Singapore

Vừa bước ra khỏi khu vực thi với vẻ mặt vui vẻ cô đã vội lấy điện thoại mà gọi về cho người kia.

Bên này người kia cũng vừa ra tiết, nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng vội vàng mà bắt máy

- Thi được không hả nhóc con?

Vừa bắt máy nàng đã vội hỏi

- Chả hỏi thăm người ta vừa nghe máy đã xem thành tích rồi. Phan Hồng có biết em nhớ Phan Hồng đến nhường nào không hả...

Giọng của Nhất Niệm Chân liền có chút nũng nịu lại thêm phần hôm nay còn dám đổi xưng hô gọi đích danh tên của nàng

Không phải nói đầu dây bên đây nàng đỏ hết cả mặt nhưng trong lòng lại rất vui

- Tôi cũng nhớ em...

Nhiêu đó là đủ để người kia vui vẻ mà cười toe toét

- Bài thi cũng khá vừa sức với em, nhưng cũng có rất nhiều đối thủ đáng gờm

- Nhưng em cũng rất giỏi mà...

Cả hai nói chuyện rất vui qua điện thoại nhưng chẳng được lâu cô đã phải cúp máy vì có việc....

#Ngày thứ 2

Vừa làm xong bài test Nhất Niệm Chân đã vội cắm đầu vào nghiên cứu luận án quan trọng của mình, nếu luận án này thành công thì cơ hội cô được vào học sẽ cao hơn rất nhiều

Vì mãi mê đọc sách và nghiên cứu luận án nên điện thoại đã nằm một xó...

Phan Hồng bên đây thì cả một ngày tất bật nhưng không quên đợi người kia gọi về. Chẳng phải chỉ có người kia mới xa nhau mấy ngày đã khiến nàng nhớ người kia vô cùng, hằng ngày luôn có người bên cạnh nay làm gì đều một mình khiến nàng thấy trống vắng làm sao

Về đến nhà nàng đã gọi cô suốt nhưng người kia chẳng bắt máy...điều đó càng khiến nổi nhớ này đã diết hơn, trong lòng thì nôn nao lo lắng không biết người có lo mà giữ gìn sức khoẻ hay không hay chỉ lo nghiên cứu

"Em đang làm gì vậy...Cả ngày nay tôi nhớ em lắm em biết không hả?"

Nàng siết chặt lấy điện thoại mà chờ người kia đến khi mình ngủ quên từ khi nào không hay
...........
#Ngày thứ 4

- Em...em có làm sao không hả? Sao lại thành ra như này

Nếu không phải cách nhau một cái màn hình thì nàng đã lao tới mà ôm lấy người kia

Sáng nay vừa xong tiết thì đã nghe Triệu Thiên Quân và Hà Hoài Nhân nói tên này thi xong ngày thứ 3 thì đã ngắt xỉu phải đưa vào viện kiểm tra

- Em không có sao mà...Cô mà lo lắng hoài như thế em xót lắm đó

Nhất Niệm Chân tay vẫn còn đang truyền nước nhưng vẫn nở nụ cười tươi trấn an người kia

- Em còn nói nữa hả? Trước khi đi đã dặn kĩ đến nhường nào mà giờ lại không chăm sóc bản thân mình cho tốt. Em có biết lúc này vừa nghe tin tôi đã rất sợ không hả?

Nàng vừa nói với đôi mắt đỏ hoen... Bên kia Nhất Niệm Chân cũng không khác gì nhìn người mình yêu sắp khóc đến nơi mà chẳng thể bên cạnh ôm lấy mà vỗ về người kia

Nàng Là Mối Tình Đầu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ