[ BachiIsa ] Luôn luôn và mãi mãi

4.2K 430 11
                                    

Tóm tắt: Đừng lo nếu cậu lạc đường, vì tớ luôn ở đây.

___

Khi nhận được tin Ego sẽ cho cả đám một ngày nghỉ ngơi, Isagi đã nghĩ đây là trò đùa.

Thật đấy.

Trong ấn tượng của em, người đàn ông này chẳng có tí nhân từ nào. Nhìn vào cách tên đó sắp xếp lịch trình huấn luyện mỗi ngày là biết, áp lực điên cuồng đến nghẹt thở.

Cuộc sống trong Blue Lock chỉ có tập luyện, ăn, ngủ và kiểm tra đào thải. Chu trình đều đặn còn hơn cả robot được lập trình sẵn. Chưa kể mỗi cử động, lời nói của họ đều bị theo dõi sát sao. Quả thật gọi Blue Lock là nhà tù cũng không ngoa.

Khi Isagi hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa dày nặng của Blue Lock, em thấy mọi thứ lạ lẫm làm sao. Bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn lặng lẽ trôi, gió nhẹ nhàng thoảng qua tóc em, bình yên đến lạ kì.

Isagi như đứa nhỏ lạc đường. Em thực sự chẳng biết mình nên làm gì trong ngày nghỉ từ trên trời rơi xuống này. Em đã quá quen với lối sống trong nhà tù kia. Đôi khi, Isagi nghĩ, ngoại trừ đá bóng, em còn niềm vui nào khác không.

Hình như...là không?

Isagi ngẩn ngơ bước từng bước đến công viên gần đó. Em muốn về Saitama thăm cha mẹ, nhưng chỉ có một ngày nghỉ ngơi, tính cả thời gian đi đi về về, còn chẳng đủ để em cùng họ ăn một bữa cơm đầm ấm và chuyện trò.

Hay là đi hẹn hò đi.

Hả?

Ý nghĩ kì lạ hiện lên trong đầu Isagi làm em hoang mang. Từ khi nào mà em lại có người yêu nhỉ?

Trước khi tham gia dự án Blue Lock, em còn chẳng nắm tay một ai, chứ đừng nói là sau khi chôn thân ở cái nhà tù điên rồ với khát vọng ngông cuồng tuổi trẻ này.

Nhưng cho dù não bộ liên tiếp phủ nhận, trái tim em vẫn bảo rằng nó đã có chốn về.

Quái lạ.

Trí nhớ của Isagi tốt lắm. Việc quan trọng như có người yêu, sao em có thể quên được chứ.

"Đừng nhăn mày như thế. Nếp nhăn một đống rồi kìa."

Bỗng, bên tai em vang lên giọng nói già nua.

Em đưa mắt nhìn sang bên trái, là một ông lão với mái tóc ngả bạc. Ông cười dịu dàng, hướng bình nước trong tay về phía em.

"Uống trà gừng cho ấm người đi."

"Cháu không lạnh đâu. Cháu cảm ơn ông." Isagi lễ phép từ chối. Bây giờ là giữa mùa hè, sao có thể lạnh được. Với cả, em còn trẻ, còn là cầu thủ bóng đá, không yếu ớt đến thế.

"Ồ, phải không. Tay của cậu lạnh lắm đấy."

Ông cụ tiến lại ngồi sát gần Isagi, và nắm lấy tay trái của em như một lẽ tự nhiên. Bàn tay nhăn nheo vì sự bào mòn của thời gian xua đi hơi lạnh ngự trên đầu ngón tay em.

Vốn dĩ Isagi định hất thẳng tay ông lão ra vì sự động chạm có thể xem là biến thái này, nhưng em lại không làm thế, vì chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón áp út của ông đã thu hút sự chú ý của em.

[ BLLK | all Isagi ] Gửi đến em một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ