Năm 15 tuổi, Felix gặp một cậu bạn rất đặc biệt. Cậu ấy rất hiền, ngoan, học giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta. Nhưng cậu ấy cũng khá ngốc.
------------------------------------------------------
" Hyunjin ơi!!! " - Tiếng thắng xe đạp dừng ngay trước nhà Hyunjin, người chủ chiếc xe không ai khác chính là Felix và cũng là người đang gân cổ lên gọi bạn mình đi học.
" Ối Yongbok đấy à, để cô kêu Hyunjin xuống liền. Thiệt tình thằng nhỏ này sao lại bắt bạn đợi thế chứ. "
Họ mới quen nhau vào khoảng tháng 5, tháng 6 gì đấy, chính là lúc Felix mới chuyển về vùng quê thanh bình này. Mọi thứ với cậu quá xa lạ. Sự khác biệt về ngôn ngữ hay tất cả những điều cậu được học ở Úc hoàn toàn không cần thiết khi ở đây, hay nói đúng hơn là vô dụng. Nhưng cũng nhờ điều đó mà cậu đã gặp được một người bạn mới Hwang Hyunjin. Thế là năm 15 tuổi, Lee Felix bỗng trở thành tài xế riêng của Hwang Hyunjin.
------------------------------------------------------
" Ngày đầu tiên đi học sao cậu lại có thể thản nhiên như thế vậy? "
" Thì có bài gì học đâu. " - Ngồi ở yên sau, Hyunjin cố bám chắc vào người cậu bạn đằng trước trong khi miệng vẫn còn đang ngấu nghiến chiếc bánh mà mẹ cậu vội nhét vào. Sáng nào cũng thế, chả có lúc nào mà cậu được ăn một bữa tử tế, kiểu ăn chậm chậm thưởng thức ý, nhưng trách ai được trong khi chính cậu là người dậy trễ. Cậu nghĩ năm học mới mình sẽ thay đổi thôi, ừ thì cũng thay đổi đó, nhưng cái việc được đổi thay ở đây là cậu được chở đi học thay vì chạy bộ tới trường. Thôi kệ, ăn trên xe vẫn ngon hơn vừa chạy vừa ăn mà.
" Felix đã thuộc hết mấy câu chào chưa? "
" Rồi nhé. Để xem...' Xin chào, mình là Lee Felix, tên tiếng Hàn của mình là Lee Yongbok, mình 15 tuổi đến từ Úc. Mình thích ăn canh kim chi và uống nước ngọt. ', thấy sao, giỏi không? "
" Được, vậy nếu có ai hỏi ' Tại sao cậu lại đến đây? ', thì sao? "
" Vì ba mẹ mình thích sống ở đây và mình cũng thế. "
" Cậu thích Hàn Quốc hay Úc hơn? "
" Mình thích Hàn...Quác? "
" Là Hàn Quốc. "
" Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc, từ này khó quá đi. "
" Felix nói rất tốt mà. "
" Lỡ...mọi người không thích tớ thì sao? Kiểu như...tớ...rất lạ? "
" Lạ? Chỗ nào? Cậu rất bình thường mà. Rất đẹp nữa. "
" Tàn nhang của tớ...lạ. "
Cảm nhận được người bạn mới đang thật sự không tốt cho lắm, Hyunjin nhẹ nhàng từ sau ôm lấy cậu, đầu từ từ đặt lên lưng cậu, thủ thỉ:
" Chúng rất đẹp. Tớ thích chúng. "
------------------------------------------------------
Cả hai cuối cùng cũng đến trường học. Hyunjin vẫn vui vẻ chào mọi người cũng không quên giới thiệu Felix với họ. Ai ai cũng tò mò về cậu bạn mới chuyển đến từ nơi phương Tây xa lạ, hỏi cậu biết bao nhiêu là điều. Nhưng liệu Felix có để tâm không khi đầu cậu bé vẫn luôn văng vẳng câu nói kia, có lẽ đó chỉ là một lời an ủi nhưng với một cậu nhóc đang tuổi dậy thì, thì lại là một nỗi vương vấn đến tận sau này. Mà Felix năm 15 tuổi không biết đâu.