Chap 9

202 34 0
                                    

" Xin chào tiền bối, em ngồi cạnh được không ạ? "

Vào một ngày nắng đẹp, Hyunjin lên thư viện trường, quyết định làm ổ trên đó. Thời gian gần đây cậu không quá bận nên thay vì cứ chui rúc trong phòng thì có lẽ việc ra ngoài sẽ thoải mái hơn và tất nhiên phải ở một mình. Nhưng ngay lúc cậu đang đắm chìm vào quyển sách trong thư viện trường thì có một chàng trai khác đến ngỏ lời xin ngồi chung. Nhìn ngó xung quanh thì thấy đúng là hơi đông người nên cho cậu bạn ấy ngồi cạnh một hôm chắc cũng không vấn đề gì. Thế là Hyunjin nhẹ gật đầu đồng ý cũng như là lời chào.

Quyển sách cậu đọc là một quyển tiểu thuyết ngôn tình phổ biến, hầu như motip nào cũng giống nhau, nhưng Hyunjin lại không thấy chán, cậu còn tỏ ra khá hứng thú mỗi khi nhắc về chủ đề này, chắc vì thế mà Jeongin gọi cậu là drama queen. Nhưng có sao đâu chứ, chúng rất lãng mạn mà, ngay cả Changbin hyung cũng đồng ý với cậu.

" Tiền bối ơi, có phải tiền bối tên là Hwang Hyunjin không ạ? "

Lúc đang gây cấn thì bỗng có giọng nói vang lên bên tai cậu, đúng là mất hứng.

" Đúng vậy, có gì sao? " - Nhưng cậu vẫn tỏ ra rất lịch sự, mỉm cười trả lời câu hỏi của người kia.

" Dạ không có gì, chỉ là em là fan của tiền bối đấy ạ, em là Kim Junseo, học năm nhất ngành thiết kế. Dù chúng ta khác ngành nhưng vẫn có điểm chung nên ngay từ khi bắt đầu năm học em đã thường xuyên tham quan các cuộc triển lãm của trường và em ấn tượng nhất là tác phẩm của tiền bối. Các tác phẩm của tiền bối lúc nào cũng đạt số điểm cao tuyệt đối nên không ai là không biết, có thể nói tiền bối chính là người nổi tiếng của trường đó. " - Kim Junseo mặt mày hớn hở kể cho cậu nghe cậu tuyệt vời đến thế nào. Chà, đúng là lạ thật, lần đầu tiên cậu biết bản thân mình nổi tiếng đấy. Cậu ta còn biết tiểu sử của cậu cơ. Đáng sợ thật.

" Chuyện này đơn giản mà, thông tin của tiền bối được ghim hẳn trên confession của trường, ai mà không biết. Với lại, thư viện trường hôm nay đông là do tiền bối đó, chứ bình thường làm gì có ai, tiền bối không cảm nhận được những ánh mắt của họ sao, chắc họ đang ghen tị vì em được nói chuyện với tiền bối đó. Vui ghê, em sẽ đi khoe cho mọi người biết. "

" Vậy giờ tôi có nên về không? " - Hyunjin hoảng sợ nhìn xung quanh thì đúng là có vài người nhìn chằm chằm cậu thật, lần đầu trải nghiệm cảm giác này thật không thoải mái tí nào hết.

" Sao lại về, cứ kệ họ, họ cũng chỉ dám nhìn thôi, không làm gì tiền bối được đâu, chỉ có em là hơi khác người, không biết ngại mà tới bắt chuyện với tiền bối. "

" À tôi thấy hơi không khoẻ, với lại lớp học của tôi cũng sắp bắt đầu rồi nên tạm biệt nha. "

Vừa nói xong Hyunjin liền vội lao ra ngoài, bỏ quên cuốn tiểu thuyết đang đọc cùng chàng sinh viên năm nhất đang đưa mắt dõi theo. Chàng trai thấy Hyunjin hớt hải chạy đi cũng không kịp phản ứng, đành lặng lẽ đem cuốn tiểu thuyết cất vào cặp rồi tiếp tục làm việc của mình.

Nguyên ngày hôm đó, Hyunjin lúc nào cũng thấy như có ai đang theo dõi mình, không phải một mà là rất nhiều, cậu thật sự không hiểu hôm nay mọi người bị gì nữa, sao cứ nhìn chằm chằm cậu làm gì. Nhưng Hyunjin nào đâu biết rằng không phải chỉ có hôm nay mà là rất nhiều ngày sau nữa, rồi cậu cũng sẽ quen thôi, lúc trước cậu không biết đơn giản là cậu làm gì đến trường, nay cậu đã bắt đầu chăm đến trường hơn nên việc này xảy ra cũng không ngoài dự đoán của các sinh viên trong trường, và dĩ nhiên là Hyunjin thì không hề ngờ đến.

Cũng may là đã học xong, Hyunjin đang cúi đầu vừa đi vừa nghịch những viên đá trên đường thì cậu bỗng thấy một đôi giày quên thuộc. Đây không phải là đôi giày cậu tặng cho Felix sao...

Ngẩn đầu lên, đập vào mắt cậu là gương mặt nhỏ nhắn cùng vài đốm tàn nhang, trên gương mặt ấy còn xuất hiện một nụ cười tươi tắn, một thứ mà Hyunjin rất thích.

" Sao cậu đến đây? " - Hyunjin vui vẻ khoác tay Felix cùng đi ra khỏi trường.

" Từ hôm nay tớ sẽ đón cậu học về, nhớ đợi tớ đó. "

" Được thôi. "

Cả hai trò chuyện xuyên suốt quãng đường, thu hút không biết bao ánh mắt tò mò, và cả một ánh mắt luyến tiếc của ai đó.

" Mình định trả cho anh ấy vậy mà..."

------------------------------------------------------

" Tèn ten, bản demo mới của bọn anh nè, mấy đứa nghe thử cho tụi anh ý kiến nha. " - Bang Chan nhắn vào group chat của tám người kèm theo là một file nhạc mới toanh của 3racha.

" Khỏi cần nghe cũng biết nó hay đến cỡ nào rồi. Không cần khách sáo, cứ khen đi. " - Jisung như cũ tinh nghịch làm trò.

" Jisung nói đúng, đây là tâm huyết của tụi anh đó. Lầm đầu viết tình ca Dweakki đang cảm thấy lo lắng aaaa. " - Changbin cũng không ngại hùa theo.

" Rất hay nha, em cũng đã nghĩ ra vũ đạo của bài này rồi hehe. " - Minho nhắn khen ngợi còn không quên kèm theo một vài emoji đáng sợ.

" Thôi cho em xin. "

" Dweakki đang cảm thấy hối hận. "

" Bốn đứa còn lại đâu rồi, mau vào cho anh nhận xét đi nào. " - Bang Chan tag mấy đứa con thất lạc còn lại của anh trong group chat.

" Seungmin nửa đêm nó mới seen được, Jeongin thì nó lười mở điện thoại, nó nhờ em nói với anh là nó rất thích bài hát. Còn Felix với Hyunjin hả, Jisung lên. "

" Jisung đã nhận được tín hiệu từ Minho hyung, xin phép được tiếp tục. Felix với Hyunjin đã đi hẹn hò với nhau rồi, không rảnh để trả lời tin nhắn đâu. Hết. "

" Nên là, anh đợi đi. " - Changbin kết thúc một câu ngắn gọn nhưng lại có sát thương khá cao đối với người anh già ( theo lời Seungmin thì là vậy ).

------------------------------------------------------

" Sắp tới cậu có bận lắm không, tớ muốn dành nhiều thời gian với cậu hơn, nếu cậu không phiền. "

Felix bất ngờ trước lời đề nghị của Hyunjin, nhưng cậu cũng rất hạnh phúc dù cậu biết thứ tình cảm của Hyunjin hiện tại dành cho cậu hoàn toàn khác. Cũng không sao, cứ từ từ từng bước bước vào tim cậu ấy rồi đến một ngày cậu sẽ thành công thôi.

" Tớ đã nói gì nào, mọi việc của Hyunjin không bao giờ là phiền phức đối với tớ. Tớ rất thích đi chơi với cậu. "

" OK vậy nhé, giờ thì về thôi. "

" Ừm. "

Cậu sẽ thành công mà, phải không?

[Lixhyun] You're my Blue Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ