Chap 6

256 41 3
                                    

" Cậu đừng đi được không? Ở lại đây không tốt sao? Tớ nuôi cậu được mà, cậu không cần phải vất vả đâu. "

Nói thì rất hay nhưng xem kìa, ai đang khóc lóc đến mức mặt mũi tèm nhem khi phải tiễn bạn mình đi học xa, Lee Felix chứ ai.

Hôm nay là ngày cả ba Hyunjin, Seungmin và Jisung sẽ lên Seoul bắt đầu một cuộc sống mới, Felix ở không cũng muốn đi ké tiễn mấy đứa bạn chí cốt. Kết quả là ngay lúc chuẩn bị khởi hành thì Felix lại giở chứng, bắt đầu mếu máo, hai tay níu lấy tay áo Hyunjin mà khóc lóc, không cho cậu đi.

" Nói nhảm gì đó thằng này. Mê quá lú à. " - Jisung cố hết sức gỡ tay Felix ra khỏi người Hyunjin nhưng chả ăn thua còn bị Felix đánh ngược lại.

" Tớ sẽ giữ liên lạc mà. Sắp trễ giờ rồi, tới nơi tớ sẽ gọi mà. " - Hyunjin nhìn cũng như sắp khóc, nhưng khóc ở đây là vì cười nhiều quá chảy nước mắt nha. Cậu không ngờ Felix cũng có mặt này đấy.

Rốt cuộc phải nhờ sự can thiệp của quý phụ huynh hai bên mới có thể tách Felix với Hyunjin ra. Ai cũng thấy thương cho tình bạn thắm thiết của bọn nhóc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Felix và Hyunjin, không ai là không biết hai đứa dính nhau như sam. Nhưng họ cũng chỉ nghĩ chúng là những người bạn thân, kể cả Hyunjin cũng nghĩ vậy.

" Tạm biệt mọi người. "

" Nhớ gọi cho tớ Hwang Hyunjin! "

------------------------------------------------------

Felix mấy ngày tiếp theo không khác gì cái xác không hồn. Cậu không nghĩ là xa Hyunjin lại khiến cậu buồn đến vậy. Cứ nghĩ ở lại nơi chứa nhiều kỷ niệm giữa họ thì cậu đã đủ hạnh phúc rồi, cậu cũng biết thứ tình cảm này Hyunjin sẽ chẳng bao giờ hiểu được nên mới thử xa Hyunjin, muốn thử xem liệu cậu hay Hyunjin thì ai sẽ là người chiến thắng. Cậu thành công làm Hyunjin chấp nhận quay trở về, hay Hyunjin sẽ mãi mãi rời xa cậu như lời Seungmin nói? Dù kết quả như thế nào, cũng mong là ông trời sẽ thương cậu, để lại cho cậu chút gì đó gọi là quà, một món quà cho sự cố gắng trong suốt những năm qua.

" Học sáng giờ rồi, ăn chút rồi hẳn học tiếp. " - Mẹ Felix đẩy cửa bước vào phòng cậu, trên tay là khay đồ ăn toàn món cậu thích, đúng là sống chung với ba mẹ thì mình mãi mãi vẫn là một cậu bé.

" Cảm giác làm sinh viên như thế nào? Có khác biệt gì so với thời học sinh không? "

" Không khác lắm ạ, chắc do con học online nên cảm giác sẽ khác hơn nếu đi học tại trường. "

" Vậy nhà ta trở lại Úc đi, cho con học trực tiếp. "

Felix khựng lại một chút. Cậu cũng từng được nghe mọi người nói về việc này nhưng trực tiếp nghe lời đề nghị từ mẹ cậu thì thật sự khiến cậu có chút lung lay.

" Dạ thôi ạ, con thích ở đây. " - Nhưng vẫn là câu trả lời đó. Không biết cậu đã nói điều này bao nhiêu lần và sẽ phải tiếp tục nói thêm bao nhiêu lần nữa, nhưng cậu chắc chắn sẽ không thay đổi, cậu sẽ tiếp tục đến khi nó trở thành thói quen của cậu.

" Được rồi, mẹ hiểu rồi, con học tiếp đi. À còn nữa, chị và em rất ủng hộ con và ba mẹ cũng...chấp nhận rồi. "

Ánh mắt Felix dõi theo người phụ nữ đẩy cửa ra ngoài, mắt cậu ngấn nước, bản thân bất ngờ đến nỗi run lên bần bật, hai tay bịt chặt miệng ngăn những tiếng thút thít lọt ra ngoài và cả những tiếng reo hò vì phấn khích. Mẹ cậu chấp nhận rồi, gia đình cậu chấp nhận rồi, họ chấp nhận con người thật nhất của cậu, một người không hoàn hảo như họ mong muốn nhưng họ vẫn bên cạnh ủng hộ, không bỏ rơi cậu. Ngay lúc này Lee Felix cậu có thể nói là người hạnh phúc nhất thế giới.

[Lixhyun] You're my Blue Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ