" Ba mẹ đã nhận được tiền chưa? " - Hyunjin vừa pha màu vừa bật loa ngoài điện thoại nói chuyện với ba mẹ. Nhìn bức tranh hoàn thành được một nửa lại cảm thấy thiếu thiếu.
" Nhận được rồi, mà sao nhiều thế, con mới đi làm thôi mà. "
" Thì chắc là do con trai của ba mẹ giỏi đó. Giỡn thôi chứ đó còn có tiền tiết kiệm mấy năm của con nữa, lúc trước con có đi làm thêm nữa mà. "
" Biết là vậy nhưng cũng phải giữ cho mình một ít chứ, mua đồ ăn ngon rồi quần áo đẹp cho đàng hoàng, chứ mẹ thấy bộ nào của con cũng dính đầy màu vẽ, đến lúc hết đồ thì lại mượn đồ của bạn. "
Hyunjin nghe mẹ cằn nhằn thì nhìn xuống người mình một cái, đúng thật, bộ đồ mới mua tuần trước giờ đây đã dính đầy màu sắc, xanh đỏ tím vàng có đủ, mà cậu lại không muốn mua đồ mới, quá tốn kém, thôi thì về mượn đồ của Seungmin mặc vậy.
" Nhắc một lần thôi đó, lớn rồi, đừng để ba mẹ lo. "
" Dạ dạ, con biết rồi. "
" Không có gì nữa thì mẹ tắt đây. "
Quay lại bức tranh đang dang dở, có vẽ cậu nên tô màu tóc đen một chút, chẳng ai muốn thấy mình trở nên già nua cả. Tô tô vẽ vẽ một hồi cuối cùng cũng xong, nhìn ngắm thành phẩm mất gần ba tiếng đồng hồ, cậu thở ra một hơi thoả mãn. Đem bức tranh vào một góc thật an toàn rồi tiếp tục lấy một khung tranh khác vẽ theo yêu cầu của khách hàng. Một ngày của Hyunjin đại khái diễn ra như thế, sau khi thức dậy liền đi một mạch đến xưởng tranh, dành cả ngày ở đó vẽ vời, thỉnh thoảng sẽ có vài vị khách để xem tranh hoặc đặt hàng, thời gian còn lại thì chỉ có một mình cậu, rất yên tĩnh. Cậu yêu công việc của mình nên dù lưng có mỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng cố gắng hoàn thành xong mới chịu về. Nhưng khoảng thời gian mà cậu thích nhất trong ngày là lúc 6 giờ chiều, lúc Felix tan làm. Nếu ngày hôm đó không quá bận thì cậu sẽ về cùng lúc với Felix, không thì giống như hôm nay, quá nhiều đơn đặt hàng nên cậu không thể về đúng giờ được, Felix vì thế cũng ở lại với cậu.
" Hay là cậu về trước đi, gần 8 giờ luôn rồi. " - Hyunjin nhìn cậu người yêu ngồi gật gù bên cạnh thì không khỏi cảm thấy xót xa.
" Không sao, cậu cứ vẽ tiếp đi, tớ đợi được. " - Felix nghe Hyunjin gọi thì giật mình tỉnh giấc, lơ ngơ đáp lời cậu.
" Chắc cậu mệt lắm. Mệt đến mức chưa ăn cơm mà đã ngủ gật rồi. Thôi về đi, ghé ngang chỗ nào mua đồ ăn rồi nghỉ ngơi đi, chứ ở đây cậu càng mệt hơn thôi. "
" Không. Tớ không muốn để cậu một mình, nào cậu về tớ mới về. "
" Sao cậu cứng đầu quá vậy! " - Hyunjin giận dỗi đánh nhẹ lên tay Felix một cái.
" Cậu mới cứng đầu! Tớ đi làm lúc 9 giờ sáng nên ngủ trễ xíu cũng chẳng sao, còn cậu mới 6 giờ đã chạy đến đây rồi. Rõ ràng là mệt như thế lại không chịu về ngủ! " - Felix cũng không vừa, giận quay sang chỗ khác không thèm nhìn mặt người yêu.
" Cậu làm nũng đấy à? " - Hyunjin thích thú ôm mặt Felix lắc lắc.
" Ừm, về với tớ đi, đi ăn với tớ, ngủ với tớ luôn. " - Felix được nước lấn tới.