Ngày thứ sáu.
" Bệnh nhân có triệu chứng suy giảm trí nhớ trầm trọng dù còn trẻ, thường xuyên bị co giật, mất thăng bằng,...chuẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh ung thư não. " - Seungmin vừa lẩm nhẩm vừa ghi chú lại vào vở.
" Nhóc làm gì thế? " - Changbin đi tới, nhìn Seungmin đang chăm chú ghi chép.
" Ôn tập thi cuối kỳ. Em có thể trốn học nhưng không thể trốn thi được. "
" Cực quá. Còn tận mấy năm nữa mới tốt nghiệp. Nghỉ học đi, đi làm idol với anh. "
" Như vầy đã nhẹ nhàng lắm rồi, sau này đi làm mới mệt, với lại, em thấy làm người nổi tiếng còn cực hơn, không có sự riêng tư. "
" Cũng đúng. Nhưng anh chấp nhận. "
Buổi sáng là thời gian tập nhảy nên tranh thủ những lúc giải lao ít ỏi, hầu như ngoại trừ 3racha và Minho thật sự nghỉ ngơi ra, thì những người còn lại đều ôm sách vở học bài. Hyunjin thậm chí còn mang cả khung tranh lớn đến để vẽ cho kịp thời hạn.
" Sinh viên thời nay nhìn nản quá, hồi đó anh còn khoẻ chán. " - Chan nhìn mấy đứa em mình đứa nào cũng cắm mặt vào học mà không khỏi cảm thấy thương tụi nhỏ.
" Tại hồi đó anh có học đâu. " - Minho đứng cạnh cà khịa người anh cả.
" Học sinh ngoan đàng hoàng nha. Đứng nhất nhì lớp không đó. " - Chan không phục cãi lại.
" Jisung đâu rồi? Sắp tới giờ tập lại chạy đi đâu mất tiêu. "
" Nó đi mua đồ ăn rồi. "
" Lạ nha, bình thường làm gì ăn giờ này. "
" Seungmin bắt nó ăn chứ ai. Em quên mất là trong nhóm mình có một vị bác sĩ tương lai à. "
" Ra thế. Thôi vô tập lẹ nè mọi người. "
Đến chiều, họ tiếp tục quay những set còn lại. Những set này đa phần là thể hiện sự vui vẻ cùng tình bạn giữa tám người bọn họ nên không có gì khó khăn. Trong set quay cuối, Felix bảo Hyunjin leo lên lưng cậu, Hyunjin cũng rất vui vẻ đồng ý. Felix cõng cậu đi dọc theo bờ biển, hai người không nói gì nhưng miệng luôn giữ nụ cười vì bên tai họ luôn ríu rít giọng nói cùng trò đùa của những người còn lại. Dần dần họ càng đi càng xa, tiếng cười đùa cũng ngày một giảm dần, không biết họ đã giữ nguyên tư thế đó trong bao lâu nhưng chỉ biết là không gian hiện tại chỉ có hai người bọn họ.
" Ngày mai tớ đi rồi. " - Felix lên tiếng phá tan sự im lặng và đồng thời làm nụ cười trên môi của Hyunjin không còn nữa.
" Trước đi khi tớ sẽ đãi mọi người một bữa, nhậu thật say rồi sáng ngày mai tớ sẽ lặng lẽ đi để không phiền mọi người tiễn tớ. " - Felix tiếp tục nói không để Hyunjin có thời gian trả lời.
" Cậu đừng nói bí mật này với bọn họ nha. Nếu họ biết, họ sẽ chẳng để tớ đi. "
" Thế sao cậu lại kể với tớ? Cậu không sợ tớ sẽ nói với họ sao? "
" Vì tớ tin cậu và vì tớ không muốn giấu cậu bất cứ điều gì. "
" Thả tớ xuống đi. "