Ngày thứ hai.
Theo lời đề nghị của mẹ Hyunjin, Felix đã trở thành shipper bất đắt dĩ cho những lần ba Hyunjin có việc bận. Và hôm nay, cậu có một đơn hàng cần giao.
" Con chở mấy két bia này lại đám cưới của ông Kim bán gà nha. Nay con trai ổng lấy vợ, gia đình nhà gái ở tận thành phố, nghe nói giàu lắm. Ông ta có phước thật, có thằng con trai cao ráo đẹp trai lại còn giỏi giang, nay lại có thêm cô con dâu giàu có. Không biết khi nào cô mới nhận được cái phước phần đó. " - Felix phụ bà đem những két bia chất lên xe ba gác.
" Sau này cô cũng vậy thôi mà. Hyunjin nhiều người thích cậu ấy lắm, cậu ấy cũng tài giỏi nữa. " - Felix cười đáp lời mẹ Hyunjin.
" Nhắc đến nó lại tức. Không biết đi đâu từ sáng đến giờ, cơm nước chưa ăn mà đã chạy đi chơi rồi. 20 tuổi rồi mà sao không trưởng thành gì hết. "
Felix nghe thế cũng thấy lạ. Bình thường Hyunjin là người sẽ ngủ tới trưa mới dậy, lần này lại dậy sớm một cách lạ thường, không biết cậu ấy muốn làm gì.
" Con đi nha cô. "
Từ nhà Hyunjin đến nhà của ông Kim khá xa, phải chạy tận mấy chục phút. Trên đường cậu cũng dành chút thời gian để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm trên cánh đồng xanh mướt. Nhìn đồng hồ trên tay, còn khá nhiều thời gian nên cậu quyết định dừng lại, bước xuống xe đi lại chỗ người đang nằm kia.
" Cậu làm gì ở đây? Mẹ cậu tìm cậu kìa. "
" Tớ đang bắt chước cậu. " - Hyunjin mở mắt ra quay sang nhìn Felix.
" Làm gì? "
" Tớ muốn biết bầu trời trên cao kia có gì mà cậu lại thích ngắm nhìn nó đến vậy. "
" Nhưng cậu rõ ràng là đang nhắm mắt. "
" Tại chói quá đó. Sao cậu có thể mở mắt vậy? Tớ không làm được. " - Hyunjin ngồi dậy, phủi phủi quần áo rồi đi lại Felix.
" Khi nào cậu có thể mở mắt thưởng thức vẻ đẹp của nó thì cậu sẽ hiểu. Còn giờ thì mau về phụ mẹ cậu đi, không lại bị la bây giờ. " - Felix quay người leo lên xe chuẩn bị chạy đi.
" Cậu đi đâu vậy? "
" Đi giao hàng cho mẹ cậu. "
" Tớ đi với được không? "
" Lên đi. "
Hyunjin chần chừ một lúc, không biết nên ngồi ở đâu.
" Ngồi với tớ nè, cũng rộng lắm. " - Felix nhích lên phía trước chừa chỗ cho Hyunjin lên.
Do yên xe hơi nhỏ nên cơ thể Hyunjin như dính chặt vào Felix. Cậu vòng tay qua eo Felix để ngăn cho bản thân không bị té xuống. Mùi hương đặc trưng từ Hyunjin như cứ thoang thoảng quanh người Felix, cậu phải kiềm chế không buông tay lái mà quay qua ôm Hyunjin vào lòng.
" Cậu không cần phải ôm chặt vậy đâu, tớ chạy chậm, sẽ không té đâu. "
" Tớ làm cậu khó chịu hả? "
" Không phải. Tớ không tập trung được. "
" À. " - Hyunjin ngượng ngùng từ từ thả lỏng tay, ngồi thẳng lưng để không động chạm quá nhiều với người ở trước.