Chap 29

128 26 1
                                    

" Anh tìm hoạ sĩ Hwang à? " - Mae Song thấy người đàn ông lạ mặt cứ đứng trước xưởng tranh của Hyunjin ngó tới ngó lui bèn lên hỏi thử.

" Ồ hi, xin lỗi tôi không biết nói tiếng Hàn. " - Tim đeo một cặp kính đen to đùng quay sang chào cô gái.

" Anh là người nước ngoài à? Tôi không biết tiếng Anh, làm sao đây? " - Mae Song tiếp tục nói tiếng Hàn làm Tim chẳng hiểu được cô đang nói gì.

Khi cả hai đang khó xử nhìn nhau thì Hyunjin cũng đến. Cậu lịch sự chào Mae Song rồi mới bất ngờ nhận ra Tim cũng đứng đây, cậu vui vẻ mời anh vào.

" Huhu Sam ơi, tôi bị thằng Max đá rồi huhu! " - Vừa đóng cửa lại Tim liền nhào đến ôm lấy cậu mà khóc.

" Bình tĩnh nào, tháo mắt kính ra đã. Oh god! Mắt anh sưng quá vậy! " - Hyunjin cố trấn tĩnh Tim, nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc hàng giờ đồng hồ của anh thì không khỏi hoài nghi.

" Có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa, nói tôi nghe đi. "

" Thằng khốn Max đó làm nhỏ Elyme mang thai, tôi phát hiện nên đập nó một trận rồi chia tay, đuổi nó ra khỏi nhà. Nhưng ở một mình thì cô đơn lắm nên tôi bay qua tìm cậu nè. "

" Và anh khóc hết mấy tiếng đồng hồ trên máy bay hả? "

" Không hẳn. Tôi khóc một lúc rồi mệt quá nên ngủ quên, tỉnh dậy xong lại khóc tiếp. " - Tim sụt sịt ôm lấy tay Hyunjin lau nước mắt.

" Thôi quên cậu ta đi, hạng người đó không đáng để tâm. Rồi anh định ở đây bao lâu? "

" Không biết, chừng nào tôi hết buồn thì về, cậu sẽ không đuổi tôi đi chứ. "

" Tôi đâu có quyền đuổi hay giữ anh lại đâu. Hàn Quốc cũng nhiều chỗ vui lắm, anh cứ chơi cho đã đi. "

" Cậu có đi với tôi không? Làm hướng dẫn viên cho tôi á. "

" Không được rồi. Anh nhìn đi, tôi còn một đống việc chưa làm xong, lúc nãy mới dành ra 5 phút mua coffee nè. Bận lắm, anh kiếm người khác đi. "

" Vậy tôi tìm Felix. "

" Không được tìm cậu ấy! Cậu ấy cũng rất bận, sắp tới cậu ấy phải qua Ý nữa. "

" Thế tôi đi chơi với ai!? "

Hyunjin đứng dậy uống một ngụm coffee rồi tiếp tục bức tranh còn đang dang dở, mặc kệ chàng trai ngoại quốc kia. Tim nhìn quanh một lượt xưởng tranh của cậu thì bỗng nảy ra một ý.

" Hay là tôi làm việc cho cậu! "

" Làm việc? Việc gì? Anh biết vẽ hả? "

" Không, nhưng tôi có thể phụ cậu, ví dụ như cậu muốn ăn gì uống gì thì tôi sẽ đi mua, hay là phụ cậu tiếp đón khách hàng, giống như trợ lý vậy. "

" Nhưng tôi tự làm vẫn được mà. "

" Chứ giờ tôi rủ cậu đi chơi cậu không chịu, muốn phụ cậu đỡ mệt cậu cũng không chịu luôn. Người ta nói muốn quên một ai đó thì phải làm cho bản thân trở nên thật bận rộn, tôi phụ cậu tôi vừa không cảm thấy chán vừa có thể quên đi thằng khốn đó, cậu cũng không thiệt. Cho tôi phụ cậu đi. "

[Lixhyun] You're my Blue Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ