Hôm nay theo lời đề nghị của Mae Song, Hyunjin và cô sẽ cùng nhau đi cắm trại.
Từ lúc chia tay với Felix cũng hơn 5 tháng rồi, đồng nghĩa với việc cậu đã trở thành "người yêu" Mae Song được 5 tháng, cậu vẫn như lúc trước, không mặn không nhạt mà đối xử với cô, hoàn hảo làm một người bạn trai tốt. Mae Song được Hyunjin nuông chiều thì cứ nghĩ bản thân đã có thể nắm bắt được trái tim của người đàn ông này rồi, ngày ngày cứ đeo bám không buông.
" Anh vẽ em đi, hôm nay trời đẹp lắm. "
Mae Song mặc một chiếc váy dịu dàng, tay nâng niu một bó hoa mà cô vừa hái, mỉm cười đợi Hyunjin.
Hyunjin làm theo ý cô, phác họa trên khung tranh rồi tô màu, xong xuôi thì bảo cô qua xem thử.
" Đẹp thật nhưng mà sao anh không tô màu bầu trời đi, màu xanh của nó rất đẹp. "
" Tôi không thích màu xanh. "
Mae Song gật đầu như đã hiểu, nghĩ cũng tới giờ cơm trưa liền lấy đồ ăn chuẩn bị sẵn ra cho hai người.
Cô biết tính của Hyunjin sẽ không nói chuyện lúc ăn và lúc vẽ nên cả hai cứ giữ bầu không khí im lặng nhưng theo cách nghĩ của cô là rất hạnh phúc.
" Ngày hôm qua ba mẹ chúng ta đã gặp nhau để bàn về đám cưới, ngày mai thì sẽ đặt nhà hàng và đi thử váy cưới nữa. Anh có thấy vội lắm không? "
Hyunjin im lặng tập trung ăn, mặc kệ cô vẫn đang đợi anh trả lời.
Không quá xa lạ với cảnh tượng này nên cô cũng không có cảm giác gì khi bị bỏ lơ, tự ngồi độc thoại một mình.
" Em thì thấy hơi vội, nhưng được lấy anh thì chẳng sao cả, dù gì cả đời này em cũng chỉ yêu một mình anh. "
" Đời người không phải là thứ mà cô có thể đoán trước được đâu. "
" Ồ. Chúng ta phải mời khách nữa, bạn của anh và bạn của em, ừ đúng rồi, người bạn mà lúc trước hay đến đón anh tan làm đâu rồi, em không thấy nữa, cậu ấy chuyển đi sao, chúng ta có cần mời cậu ấy không? "
Nghe Mae Song vô tình nhắc đến Felix, Hyunjin đặt đồ ăn xuống, không còn tâm trạng ăn uống, đứng dậy đi ra một góc nhìn bầu trời xanh.
Mae Song không biết gì cũng đi theo cậu, bắt chước cậu khó khăn mở mắt nhìn trời, nhưng chưa được bao lâu đã nhắm chặt mắt lại vì khó chịu. Khi cô quay sang nhìn cậu thì thấy cậu không hề bị gì, thản nhiên đối diện với ánh mặt trời.
" Về thôi. "
" Đợi em. "
------------------------------------------------------
Đúng như mong đợi, cuộc sống của Felix đã trở lại quỹ đạo ban đầu. Cậu không còn quá đau buồn mà thay vào đó sống một cách tích cực, vì cậu biết phải sống tốt thì Hyunjin mới an tâm.
Có vài lời mời cậu cùng đi xem mắt nhưng Felix đã từ chối, cậu không muốn yêu ai khác khi trong lòng chỉ có một bóng hình của người kia. Ba mẹ cậu cũng bảo nếu mệt quá thì qua Úc sống, dù thế nào vẫn còn ba mẹ an ủi nhưng Felix biết mình đã lớn, không thể cứ gặp khó khăn là về khóc lóc với ba mẹ được, thất tình chỉ là một bước trong cuộc đời trưởng thành của con người, ai rồi cũng phải trải qua thôi.