" Felix nói nó sắp qua Úc để làm luận án tốt nghiệp, đi khoảng mấy tháng nên sẽ không lên nữa đâu. " - Seungmin kéo chăn của Hyunjin ra, cố gắng lôi cái con sâu ngủ kia dậy.
Hyunjin còn muốn ngủ thêm nhưng nghe đến Felix liền tỉnh táo trở lại.
" Sao cậu biết? "
" Cậu ấy nói. Jisung biết, các hyung cũng biết, nhóc Jeongin cũng biết luôn, cậu không biết à? "
" Không, có ai nói với tớ đâu. "
" Felix không nói với cậu? Lạ thật, lúc trước hễ có chuyện là nói với cậu đầu tiên cơ mà, hai người thật sự không cứu vãn được rồi hả? "
" Cứu gì chứ. Người bắt đầu là cậu ấy, tự dưng bỏ ngang cũng là cậu ấy, trong khi đó tớ chẳng biết gì dù là người trong cuộc, cậu ấy muốn cắt đứt quan hệ thì kệ cậu ấy. Tớ không quan tâm. "
" Có thật sự là không quan tâm không? Hay là lại nằm đó khóc tới tận sáng rồi mới mệt quá lăn ra ngủ. "
" Không...không có...tớ không có khóc. Sao phải khóc vì một người như cậu ấy chứ, không đáng. " - Hyunjin bị bắt quả tang nên đỏ mặt muốn tìm cho mình một cái lỗ chui xuống.
" Đúng vậy, khóc không đáng nhưng đáng để cho cậu thử. Thử chủ động đi, đi tìm cậu ấy đi. "
" Tại sao? "
" Vì tớ không muốn có sự khó xử giữa mọi người. Hai người các cậu quyết định như thế nào thì cũng phải nghĩ cho mọi người xung quanh nữa chứ. Cả đám đang yên bình cái tự nhiên cậu với Felix đâm ra giận dỗi, tránh mặt nhau, người khác không biết nhưng tớ chơi với hai cậu từ bé đến lớn nên biết rất rõ nguyên nhân đằng sau, không bao lâu nữa Jisung cũng biết thôi, và cậu nghĩ qua cái miệng của cậu ấy thì có gì giữ bí mật được không. Chắc chắn một ngày nào đó hai cậu cũng phải nói ra điều đó, nhưng ít nhất hãy thử cứu vãn nó, nếu kết quả vẫn như vậy thì tớ cũng mong chính miệng hai cậu sẽ nói chứ không muốn nghe qua bất kỳ một ai khác. Hiểu vấn đề chưa? " - Seungmin ngồi trên giường Hyunjin cố gắng nói cho cậu hiểu.
" Nhưng cậu ấy là người bỏ đi trước, sao cậu không khuyên cậu ấy đi. "
" Sao cậu cứ chấp nhất chuyện ai trước ai sau, khác gì đâu. Dù gì cậu ấy cũng đã đi theo cậu suốt năm năm trời, chấp nhận làm cái đuôi nhỏ cho cậu, vậy cậu tiếc gì mà không làm người chủ động một lần. "
Hyunjin trầm ngâm không nói gì. Seungmin thấy thế cũng thở dài một hơi mệt mỏi rồi đứng dậy về phòng.
" Nói nhiều quá rồi, muốn làm gì thì làm. Tớ đi ngủ, mới vừa về tới còn phải giảng đạo lí cho cậu, mệt chết rồi. "
------------------------------------------------------
Và Hyunjin đã quyết định...
" Mẹ ơi! Con trai yêu dấu của mẹ về rồi đây! " - Hyunjin kéo chiếc vali nặng trịch vào căn nhà chứa đầy đồ đạc.
" Tiếng đứa nào giống thằng con mình thế ta? Ông ra coi thử đứa nào đi. " - Mẹ Hyunjin vừa ăn vừa xem phim, không hề quan tâm đến con trai mình vừa về.
" Nó chứ ai. Ra lấy thêm chén đũa cho nó ăn với, chắc đi lâu cũng đói rồi. " - Ba Hyunjin lật đật chạy ra giúp cậu kéo vali vào nhà.