Đã mấy ngày trôi qua nhưng Hyunjin vẫn không nhận được cuộc gọi từ Felix. Đúng là Felix thỉnh thoảng có nhắn tin với cậu nhưng cũng là do cậu mở lời trước, nếu cậu im thì cậu ta cũng im luôn, thậm chí Hyunjin có gọi cũng không thèm bắt máy, nói là bận gì gì đó, nhưng mà lần nào cũng vậy, rõ ràng là Felix cố tình né tránh cậu. Hyunjin bực dọc đặt từng nét vẽ nguệch ngoạc lên khung giấy lớn trong phòng, từng màu sắc xuất hiện như đang thể hiện mọi cảm xúc của Hyunjin trong những ngày này, những ngày vắng Felix.
" Tác phẩm gì đây? Cơn giận dữ của chàng thơ? " - Minho đứng dựa lưng vào cửa phòng Hyunjin làm cậu giật mình quay lại, cậu đã quá tập trung vào suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra có người bước vào phòng.
" Em vẽ chơi thôi. " - Hyunjin mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.
" Anh không rành lắm về hội họa, nhưng xét về khoản nhìn mặt đoán ý thì anh khá tốt. Nhóc đang tức giận. "
" Có lẽ vậy. Aaaaaa em không biết nữa. Em cứ bị sao ấy, mấy nay cứ thấy bực bội trong người. "
" Hỏi Seungmin chưa? Kêu nó chích cho vài mũi. "
" Không, nó sẽ cười vô bản mặt em. Với lại em biết em không bị bệnh, chỉ là rất khó chịu về chuyện gì đó. "
" Hoặc một ai đó? " - Bỗng Jeongin từ đâu ló đầu vào, xen vào cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi không đầu không đuôi.
" Chính xác là về một ai đó. " - Seungmin mới vừa về cũng gia nhập với một câu khẳng định.
" Ai? " - Cả Minho và Jeongin đều quay sang Seungmin với gương mặt đầy dấu chấm hỏi.
" Hỏi cậu ta á. "
Seungmin lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng bước về phòng cậu. Nhẫn tâm để lại cho hai con người kia một sự khó hiểu. Hai người bọn họ lại quay sang nhìn Hyunjin với ý rằng cậu hãy giải thích cho họ biết, nhưng Hyunjin lại cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh cậu vừa sáng tác.
" Có lẽ em cần phải bảo Seungmin khám bệnh cho. "
------------------------------------------------------
Trở lại cuộc sống như ba năm trước, lúc mà Hyunjin rời xa Felix, cảm giác lại rất khác biệt. Ba năm trước, mỗi ngày thức dậy điều đầu tiên Felix làm là suy nghĩ xem hôm Hyunjin sẽ làm gì, sẽ học gì, ăn gì, gặp những ai, có vui không, có nhớ đến cậu không,... Nhưng lần này quay về với mong muốn tìm cho bản thân một đáp án thì tâm trạng của cậu lại chuyển biến rõ rệt. Thay vì luôn nghĩ đến Hyunjin, cậu đã dành thời gian cho mình nhiều hơn, cậu đã chạy trên chiếc xe đạp đã từng mới lên mọi ngõ ngách của nơi đồng quê, thăm từng nơi lưu trữ ký ức đẹp đẽ của cậu thời niên thiếu, nằm giữa đồng ngắm nhìn bầu trời xanh ngát cùng những đám mây lững lờ trôi và không quên hít thở không khí trong lành của quê hương. Dù không sinh ra ở đây nhưng đối với cậu, nơi đây chính là nhà.
" Yongbok ra mẹ nhờ cái này. " - Giọng mẹ Felix vang lên từ bên ngoài, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
" Con qua nhà dì Hwang phụ dì ấy đi giao hàng đi, bác Hwang nay đi ăn đám rồi, không có ai ở nhà hết. "