Chap 24

167 32 3
                                    

Những ngày tiếp theo Hyunjin được Felix dẫn đi tham quan khắp nơi ở Úc, nhiều đến mức giọng của cậu cũng bắt đầu giống giọng Anh - Úc. Nhưng tiệc vui đến đâu cũng phải tàn, Felix tạm biệt gia đình và bạn bè cùng về Hàn với Hyunjin. Giờ họ đã chính thức trở thành người trưởng thành, không thể ăn chơi mãi được, Felix quay về tập đoàn lúc trước cậu thực tập, dùng năng lực của mình trở thành nhân viên chính thức, Hyunjin thì được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư đã thành công mở một xưởng tranh riêng, nơi nhận yêu cầu cùng bán tranh của cậu.

" Anh đợi hoạ sĩ Hwang à? Tôi thấy ngày nào anh cũng đứng đây đợi cậu ấy hết. " - Cô gái ở cửa hàng hoa đối diện tò mò nhìn Felix.

" Ừm, chuyện buôn bán thuận lợi chứ? " - Felix lịch sự chào lại.

" Cũng ổn, hoạ sĩ Hwang ngày nào cũng mua một bó, nếu anh có hứng thú thì có thể đến xem. Có thể tặng mẹ, bạn gái, không hề vô dụng đâu. "

" Cảm ơn cô, khi nào cần tôi sẽ ghé. "

" Felix đợi lâu không? Ta về thôi. Cô Mae cũng ở đây à, hai người nói gì thế? " - Hyunjin đi từ xưởng tranh ra thì thấy hai người họ.

" Chào hỏi bình thường thôi, không có gì đâu. "

" Vậy chúng tôi về trước, tạm biệt cô Mae nha. "

Đợi đi một đoạn cách khá xa, Hyunjin mới dám nắm tay Felix. Cậu và Felix đã thống nhất trước mặt người ngoài sẽ tỏ ra là bạn bè vì Hyunjin còn hơi lo sợ người khác sẽ dòm ngó bọn họ, dù Felix nói không cần quan tâm đến họ nhưng Hyunjin vẫn không dám thể hiện con người thật nhất của mình. Felix nghe thế cũng hiểu cho cậu, Felix cũng không cần nhất thiết phải khoe khoang, mối quan hệ của hai người họ chỉ họ biết là được rồi.

" Hôm nay qua nhà tớ đi, tớ nấu cho cậu ăn. "

" Ngày nào tớ cũng qua nhà cậu, Minho hyung bắt đầu đuổi tớ luôn rồi. "

" Đuổi thì càng tốt, ở chung tiện hơn. "

" Tiện gì đâu. Từ nhà cậu đến xưởng tranh xa muốn chết, nếu qua nhà cậu ở luôn thì tớ phải dậy sớm à, không chịu đâu. "

" Sau này tớ sẽ chăm làm, kiếm tiền mua xe xịn chở cậu đi. Lúc đó không cần phải đi xe buýt nữa, dù nhà xa đến mấy cũng được ngủ nướng. "

" Nói được làm được nha. "

" Hứa. "

" Tớ cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền để gửi cho ba mẹ, phần còn lại sẽ cố gắng để dành để mở một xưởng tranh lớn hơn. "

" Vậy ta cùng hứa đi. Hứa sẽ thật thành công, hạnh phúc bên nhau. "

" Hứa. "

" Hứa. "

Dưới ánh nắng trong buổi chiều tà, có hai người con trai nắm tay nhau, hai tay còn lại thì móc ngoéo với nhau, cùng tạo lời hứa.

" Alô Minho hyung, hôm nay Hyunjin ngủ lại nhà em nha, không cần đợi cậu ấy đâu. " - Felix gọi thông báo cho Minho rồi ngay lập tức cúp máy vì cậu biết nếu còn nghe nữa chắc chắn sẽ bị ăn chửi.

" Mày định làm gì nó! Nè! Alô? Mai mà nó có mất miếng thịt nào là mày tới công chuyện với tao! "

Minho chửi một tràn qua điện thoại, thấy chưa hả dạ lại tiếp tục bấm gọi số khác.

[Lixhyun] You're my Blue Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ