" Hyunjin sắp kết hôn à? "
Đây là cuộc gọi thứ sáu trong ngày, cũng là người cuối cùng Felix hỏi, dù đã biết trước câu trả lời sẽ như nhau nhưng cậu vẫn mong có một ai đó nói rằng điều đó không phải là sự thật, chỉ cần một câu "không phải" từ Jisung thôi cậu sẽ tin ngay. Nhưng sự thật thì mãi mãi không thể thay đổi.
" Rốt cuộc cậu đã gọi bao nhiêu người rồi, tớ mong tớ là người cuối cùng trả lời câu hỏi của cậu, nghe kỹ đây: Hyunjin thật sự sắp kết hôn rồi. Nhà hàng đã đặt rồi, thiệp cưới cũng phát rồi. "
" Nhưng...nhưng không ai nói với tớ hết, cậu ấy...cũng không mời tớ. "
" Có ai dám mời người yêu cũ đi đám cưới không? Chưa kể Hyunjin còn yêu cậu hay không thì cậu ấy cũng không muốn cậu nhìn cậu ấy tay trong tay với người khác, cậu cũng đâu muốn đâu đúng không. "
Felix trầm mặt cúp máy, Hyunjin thật sự kết hôn rồi, không còn là Hyunjin của mình cậu nữa. Nhìn quanh ngôi nhà, nơi đâu cũng tràn ngập bóng hình Hyunjin, rõ ràng chúng ta đã từng yêu nhau đến thế, hạnh phúc như thế nhưng tại vì sao ông trời lại cứ trêu ngươi, nỡ lòng nào chia cắt đôi ta.
Mới vừa đây thôi Felix còn đang chúc phúc cho Hyunjin nhưng giờ lại đập phá mọi thứ, cậu muốn quay về bảy năm trước, lúc đó cậu sẽ không về Hàn Quốc, cậu sẽ không gặp Hyunjin. Felix không thể tin được cả đời mình sẽ mãi gắn với cái tên Hwang Hyunjin, cũng không thể ngờ là một ngày nào đó cậu sẽ trở nên điên vì tình.
Cậu chỉ yêu Hyunjin, chỉ tin Hyunjin, cậu muốn gặp Hyunjin, muốn hỏi Hyunjin mọi chuyện.
Felix đến xưởng tranh, đứng bên ngoài nhìn một lúc, nhưng cậu bỗng suy nghĩ lại, cậu và Hyunjin đã thỏa thuận với nhau khi chia tay rồi, cậu cũng quyết buông bỏ rồi, vậy thì tại sao cậu lại muốn đến đây để phá hoại hạnh phúc của người mình thương?
Khi Felix chấp nhận rời đi thì Mae Song từ xưởng tranh đi ra.
" Là cậu! Lâu lắm tôi mới gặp lại cậu, cậu đến tìm Hyunjin phải không? Anh ấy ở trong, mau vào đi. " - Mae Song nhận ra cậu, biết cậu là bạn của Hyunjin nên mời cậu vào chơi.
" Anh ấy chắc đang đi vệ sinh, cậu ngồi đi, để tôi lấy bánh cho cậu, ở đây chỉ có trà thôi, đắng lắm. " - Nói rồi, cô để Felix ngồi một mình, chạy sang hướng đối diện.
Felix lặng lẽ nhìn khung cảnh quen thuộc, nơi đây cậu đã từng ngủ gật đợi Hyunjin, cùng cậu vẽ, trò chuyện về mọi thứ trên đời, xưởng tranh này giống như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy.
" Mae Song, cô có thấy điện thoại tôi ở đâu k..."
Hyunjin ngạc nhiên khi thấy Felix, đứng bất động không nói nên lời. Felix cũng trở nên lúng túng, đứng dậy nhìn cậu, tay chân bỗng trở nên thừa thải, không biết đặt đâu.
" Hi... " - Felix nhỏ giọng nói.
" À...cậu ngồi đi...đến lâu chưa...có chuyện...gì à? " - Hyunjin hoàn hồn trở lại, lắp bắp nói với người trước mặt.
" Tớ đến chưa lâu...cậu dạo này tốt không? "
" Cũng tốt lắm..."
" Ra thế. Tớ nghe nói cậu sắp kết hôn...có thật không? "