Trên một cánh đồng nhỏ trong một buổi sáng nắng ấm, Felix nằm lặng nhìn những đám mây nhẹ trôi trên nền trời xanh - một màu mà cậu rất thích.
" Nhà giàu sướng thật. Nằm ngắm trời, ngắm mây, còn mình lại phải phụ mẹ bán hàng. Chặc...ghen tị quá đi. " - Hyunjin đội mũ tai bèo, tay nâng niu những đoá hoa mà cậu vừa hái được, nhẹ buông lời trách móc số phận bất công và cũng không quên khịa cậu bạn.
" Không phải cậu cũng trốn ra đấy sao. Ít nhất tớ là đường đường chính chính nằm chơi, còn cậu lại lén lút trốn việc. Không sợ bị mắng sao? "
Hyunjin ngồi thụp xuống, bò sát lại gần Felix, dùng gương mặt mình che đi ánh nắng cho Felix. Trán Felix dãn ra, không còn thấy khó chịu, có thể mở to mắt mà nhìn vào người bạn kì lạ.
" Wow, lần đầu tiên tớ thấy Felix nói nhiều thế đó, còn học được nhiều từ mới nữa. Felix giỏi thật đấy! "
Felix im lặng nhìn người ở trên một lúc rồi thở dài nghiêng người né tránh ánh mắt của người kia.
" Ngồi dậy nào. " - Felix vươn mình ngồi bật dậy, đứng lên bỏ đi để Hyunjin ngẩng ngơ nhìn theo, mất một lúc mới định thần lại đuổi theo cậu.
" Đợi tớ với! "
------------------------------------------------------
" Mời cả nhà ăn ngon miệng ạ!!! "
Tại ngôi nhà không nhỏ lắm của Felix, xuất hiện một vị khách không mời, rất tự nhiên vào nhà chào ba mẹ cậu rồi cũng rất tự nhiên xin ăn chực. Ba mẹ cậu cũng rất vui vẻ đồng ý. Ai chứ nếu là Hyunjin thì không thể từ chối được. Một cậu bé dễ thương, đẹp người đẹp nết như thế thì ai lại nỡ làm cậu buồn cơ chứ. Nếu có người làm cậu buồn thì chắc chắn đó là một người rất xấu.
" Felix trong trường học có tốt không, có thân thiện với bạn bè không? "
" Dạ học thì tốt lắm, kết bạn thì phải nói là chiến thần ngoại giao, cậu ấy có nhiều bạn hơn cháu luôn ý. Nói chung là mọi thứ đều hoàn hảo. " - Hyunjin đang ăn ngon cũng phải dừng đũa lại để khoe khoang về Felix giỏi như thế nào, như thể Felix là niềm tự hào của cậu vậy.
" Thật sao? Cháu nói quá phải không chứ cô thấy ở nhà nó có nói gì đâu. Chị gái và em gái chơi cùng mà cũng không chịu, cứ thích nhốt mình trong phòng không thì cũng nằm ngắm trời trăng mây cỏ thôi. "
" Cậu ấy khác hẳn khi ở với cháu ạ, đúng là cũng ít nói nhưng không phải tách biệt với mọi người. Nhưng mà Felix này, cậu phải đi chơi với chị và em đi, không phải ai cũng có anh chị em đâu. Như tớ nè, tớ chỉ có một mình. "
Nói xong còn bĩu môi thể hiện bản thân rất không phục. Đây là điều thứ hai mà cậu ghen tị với Felix, cậu hận ông trời.
" Ăn đi. " - Felix rất hiểu ý, liền gắp một miếng thịt lớn vào bát Hyunjin, bởi nếu không cho cậu bạn này ăn no thì chắc Hyunjin sẽ cằn nhằn về cậu cả buổi mất.
" Cảm ơn Felix nha. "
------------------------------------------------------
" Chào buổi sáng. "
Lại một tuần mới được bắt đầu. Hyunjin tung tăng đi vào bàn học của cậu với Felix. À, ban đầu cậu không phải ngồi một mình đâu, cậu ngồi với bạn Ji sóc ấy. Thật ra bạn ấy tên Jisung mà do mặt cậu ấy giống như con sóc vậy nên cậu thường gọi thế để chọc cậu ấy. Quay lại với việc đổi chỗ, do Felix chỉ quen với một mình cậu nên cô chủ nhiệm đã cho cậu với Felix ngồi chung để giúp nhau học tập ấy mà.
Có ai nói là Felix rất đẹp trai chưa? Chưa nhỉ, vậy thì để Hwang - đẹp trai cũng không kém nhưng kém hơn Felix một chút - Hyunjin nói cho nghe. Nhan sắc của Felix nổi nhất trong cái nơi khỉ ho cò gáy này đấy, nên việc trong hộc bàn cậu luôn có đầy ấp những lá thư tình thì cũng dễ hiểu, chúng còn tràn qua hộc bàn cậu nữa mà.
" Ngày nào cũng như ngày nào. Haizz đến khi nào mình mới có một lá thư tình đây. Sao số tui khổ quá vậy trời. Này Lee Felix, đây là điều thứ ba tớ ghen tị với cậu. "
" Nhưng tớ không thích chúng. Cậu thích lắm sao? " - Felix đi sau Hyunjin như một người vệ sĩ thân cận của cậu, cũng đúng thôi, đã làm tài xế riêng thì kiêm luôn vệ sĩ cũng có sao đâu.
" Ai mà không thích được nhiều người theo đuổi, nhất là những việc như viết thư này, vừa lãng mạn mà còn không quá ngại ngùng. "
Trước sự khẳng định của Hyunjin, Felix không nói gì chỉ chăm chăm nhìn về một hướng như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cậu không biết, cũng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt đấy không hề lén lút mà lại là cố tình muốn cậu để ý đến. Cảm nhận được hơi thở ấm cùng mùi hương nhè nhẹ đang ngày càng tiến lại gần, Felix lúc này đây mới biết mình bị lọt vào tầm ngắm của đó. Mà ai đó ở đây lại không phải là người nào xa lạ.
" Nhìn kĩ thì cậu đúng là rất đẹp. Tàn nhang cũng đẹp. Tớ ghen tị. "
Nhìn thấy cái bĩu môi quen thuộc từ người kia, Felix ngẩn ra một giây rồi lại nhớ đến cái ngày mà cậu vô tình gặp được Hyunjin. Ngay lúc đối mắt với người bạn xa lạ, một cảm giác rất khó tả len lói trong người Felix, cậu không biết chúng là gì, dù tiếng Hàn của cậu không hề tệ nhưng để có thể diễn tả đúng chính xác cái cảm giác này thì thật khó cho cậu và với sự hoạt động hết công suất của não bộ, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể bật ra vài từ đơn giản. Cậu mong thông qua những từ đơn giản ấy, có thể giúp cậu diễn tả được tâm trạng phức tạp của bản thân. Và tất nhiên, cậu mong là Hyunjin cũng sẽ giúp cậu.
" Hyunjin rất đẹp. Tớ rất thích. "