" Mới mấy tháng mà sao quên hết rồi. Lại nào! " - Minho đứng trước gương đếm nhịp.
" Tụi em đâu phải idol chuyên nghiệp đâu. " - Jeongin dù nói thế nhưng tay chân vẫn chuyển động chính xác theo từng động tác đã được học trước đó.
" Hyung! Hyunjin nó đánh em! " - Đứng hàng cuối Jisung bỗng la lên.
" Nó nhảy sai! " - Hyunjin chẳng chịu thua méc lại.
" Ngon thì rap cho tốt vô, bữa đó mà quên lời thì làm con chó! "
" Tập trung nhảy cho đàng hoàng, nhảy sai là sủa gâu gâu! "
Nhìn hai đứa chí chóe đến mức muốn lao vào đấm nhau thì những người còn lại mới bắt đầu ra cản. Felix nhanh tay ôm ngang Hyunjin kéo lại, Jisung thì cần tận Changbin và Minho vừa ngăn vừa kéo, Chan bất lực đứng ở giữa vừa quay sang bên này kêu bình tĩnh rồi lại quay sang bên kia bảo đừng cãi nữa. Sợ chưa đủ loạn, Seungmin lấy điện thoại ra quay lại rồi bảo với Jeongin.
" Nhóc nghĩ ai thắng? Anh nghĩ Hyunjin. Lúc nào đánh lộn Hyunjin cũng thắng Jisung hết. "
" Em lại nghĩ Jisung hyung sẽ thắng. Anh coi kìa, cơ bắp của ảnh to hơn cái mặt của Hyunjin hyung luôn, bị đấm một phát là vô viện cái chắc. "
" Cũng có lý. Nhưng mà Hyunjin còn có Felix nữa, nó học võ đó, Jisung còn rén. "
" Vậy thì căng rồi, Changbin hyung sẽ chẳng bao giờ dùng bạo lực đâu, Minho hyung thì chỉ có nhét giấy vào miệng là nhất, Hyunjin hyung sợ lắm. "
Một lúc sau mới tách hai con rồng tăng động kia ra. Chan cũng cho phép giải lao năm phút.
" Nãy hai đứa bây xì xào gì vậy? " - Changbin tò mò nhìn Seungmin và Jeongin.
" Tụi em bàn xem nếu Hyunjin hyung đánh lộn với Jisung hyung thì ai sẽ thắng. "
" Thế ai thắng? "
" Em đoán Jisung hyung. "
Jeongin vừa dứt câu đã nhận được sự phẫn nộ từ Hyunjin và sự đồng tình đến từ Jisung.
" Nghĩ sao anh mà thua nó! Từ nhỏ đến lớn nó toàn bị anh đánh không đấy! "
" Chấp nhận đi bạn ơi, thời thế nay khác xưa rồi. "
" Tớ thì lại thấy Hyunjin có khả năng thắng hơn. "
" Seungmin! Sao cậu có thể bán đứng anh em chứ! Cái thằng bột ốm nhom đó mà đòi thắng tớ sao! "
" Trong nhóm chúng ta Seungmin luôn là người thông minh nhất, cậu ấy nói thế chứng tỏ tớ mới là người mạnh hơn. Cậu tuổi! "
Bốn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, dự là nếu không phải đang ngồi cách xa nhau thì cả hai đã lao vào chiến thật.
" Nhìn mấy đứa sung sức ghê, chắc là khoẻ rồi, tập tiếp thôi! "
------------------------------------------------------
" Hoa hướng dương của anh. Sáng giờ anh đi đâu hả, tôi đợi anh mở cửa nhưng không thấy. " - Cô Mae đưa Hyunjin một bó hoa hướng dương rồi tiện hỏi thăm.
" Tôi có chút chuyện riêng thôi, cảm ơn cô Mae nha. " - Hyunjin trả tiền xong định quay người rời đi.
" À cứ gọi tôi là Song! Tên tôi là Mae Song! " - Mae Song bước vội theo Hyunjin.