" Hwang Hyunjin!!! "
Jeongin vừa về nhà thì chẳng thấy ai đâu nhưng đồ ăn thì vẫn còn trên bàn, có vài cái chén bát còn hơi ướt, chắc là mới được rửa, mà bình thường người ở nhà nhiều nhất chỉ có Hyunjin mà thôi. Gõ cửa phòng thì không có ai trả lời, cửa cũng bị khoá từ bên trong, Jeongin đập cửa la hét đến cỡ nào cũng không có chút động tĩnh, cửa gì mà cách âm tốt dữ vậy? Jeongin lo lắng không phải là không có lí do vì lúc trước do áp lực quá lớn nên Hyunjin đã tự nhốt mình trong phòng, không hề ra khỏi phòng nửa bước để có thể tập trung hoàn thành các tác phẩm, kéo dài suốt hơn một tháng, phải để Minho tức giận dùng búa phá cửa xông vào thì thấy Hyunjin lúc ấy đang trong trạng thái thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Seungmin cõng Hyunjin vào bệnh viện ngay trong đêm. Họ còn phải bồi thường tiền thiệt hại cho chủ nhà nữa, thế là từ đó, Hyunjin bị Minho răn đe, cấm không được khoá cửa phòng dù đang làm gì và làm hẳn mấy chiếc chìa khóa dự phòng phòng trường hợp cậu lại nghĩ quẩn.
Và giờ là lúc phát huy công dụng của nó. Jeongin cầu trời là không có chuyện gì xảy ra, ít nhất là nếu có chuyện xảy ra thì cũng không quá muộn. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ. Hyunjin lại dám dẫn người lạ về nhà còn ôm ngủ ngon lành như thế, hại cậu nhóc lo đến sắp khóc. Thế là liền có việc ở đầu truyện.
" Hwang Hyunjin!!! Anh dậy mau!!! "
" Hử gì thế? "
Hyunjin nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, chưa kịp tỉnh táo liền bị Jeongin nắm tay kéo lại, nắm hai vai cậu lắc lắc.
" Tỉnh tỉnh, anh nói xem người trên giường anh là ai? Hai người đã làm gì nhau rồi? Nói mau!!! "
" Ủa Innie về rồi à, em ăn cơm chưa, anh có để lại phần của em trên bàn á. "
" Cái đó không quan trọng, nói đi sao anh lại dẫn người lạ về nhà? "
" Người lạ đâu? "
Hyunjin ngó nghiêng khắp phòng nhưng cũng chẳng thấy ai lạ cả, Jeongin nói có người lạ mà, ở đâu chứ?
" Nè, người trên giường anh! "
Nhìn theo hướng ngón tay của Jeongin, Hyunjin phát hiện một chú gà con đáng yêu vừa mới tỉnh giấc. Khoan đã, cậu nói nhảm gì thế, người trên giường cậu không phải là Felix sao. Hyunjin lúc này đã tỉnh táo hơn phần nào, biết lí do vì sao Jeongin lại nhăn nhó đến vậy rồi.
" À, đây là bạn anh Lee Felix, cậu ấy mới lên Seoul nên hơi mệt, anh cho cậu ấy ngủ ké. " - Hyunjin từ tốn giải thích.
" Vậy sao lại khoá cửa? Sao anh và anh ta lại ôm nhau?! " - Jeongin không khác gì một bà mẹ đang chất vấn đứa con lén yêu sớm.
" Tại anh nghĩ nếu như có ai về mà thấy hai người con trai ôm nhau ngủ sẽ hiểu lầm nên mới khoá lại. "
" Anh khoá người ta mới hiểu lầm đó. Mà, tại sao phải ôm nhau?! "
" Đừng hét nữa Jeongin à. "
" Xin chào, tôi là Lee Felix, bạn của Hyunjin và Seungmin. " - Felix nhìn một màn kịch từ nãy đến giờ cũng hiểu được đôi chút, cậu thấy cậu nhóc Jeongin gì đó có vẻ rất quan tâm Hyunjin.