" Tạch tạch tạch tạch rồi huhu. Tui đi chết đây huhu. " - Hyunjin mặt đầy nước mắt nước mũi đi ra khỏi cửa lớp. Như các bạn cũng đã biết hôm nay Hyunjin có bài kiểm tra toán và cậu nhóc sau khi nộp bài đã liên tục mếu máo, than vãn rằng mình làm bài tệ thế nào.
" Nói cho đã vô rồi lúc phát bài ra không 9 cũng 10. " Jisung đi đằng sau, nắm lấy dây quai cặp của Hyunjin đằng trước, mắt chỉ chăm chăm chú ý nghịch mấy viên đá dưới chân, hoàn toàn phụ thuộc vào Hyunjin.
" Rồi cậu được nhiêu? Nãy thấy làm xong nhanh lắm. " - Seungmin nối đuôi theo sau, tay vỗ vỗ lên lưng Jisung.
" Nãy tớ nộp giấy trắng mà. Không nhanh mới lạ. "
" Can đảm vậy. Cô gọi phụ huynh đó. "
" Thì thôi, học kì sau làm lại. "
" Năm rồi cậu cũng nói vậy. Cuối cùng vẫn đứng áp chót. "
" Úi sao tự nhiên đứng lại vậy? "
Đoàn tàu bốn người do Felix dẫn đầu bỗng dừng lại đột ngột, ba cái đầu phía sau liền ngó lên xem có chuyện gì.
" Sao thế Felix? "
" Nãy làm bài không được à? "
" Tối qua thức dữ lắm hả mà mắt như con gấu trúc thế kia. "
Một loạt câu hỏi dồn dập được đặt ra cho Felix nhưng cậu chỉ đứng trân trân nhìn Hyunjin. Tối qua, cậu đã dành cả đêm để tìm hiểu về sự rối loạn trong lòng cậu. Trải qua biết bao nhiêu tiếng đồng hồ miệt mài cày các bộ phim ngôn tình, xem mòn các clip giải thích về vấn đề tuổi dậy thì...cậu đã rút ra được kết luận.
" Tớ thích cậu. "
" Hả? " - Hiện tại có hàng ngàn con quạ cùng dấu chấm hỏi to đùng trên đầu ba đứa. Đang yên đang lành cái nói thích, thích ai, sao lại thích. Sự khó hiểu hiện rõ trên mặt của cả đám.
" Tớ thích cậu Hyunjin. Tớ đã tìm hiểu rất lâu rồi, cảm xúc của tớ dành cho cậu là ' thích ' và người ta cũng nói rằng khi thích thì phải nói. Giờ tớ nói với cậu, tớ thích cậu. " - Felix nghiêm túc thốt ra lời tỏ tình với người mà cậu đã vô tình trao tình cảm. Và với cậu, mọi thứ liên quan đến Hyunjin dù vô tình nhưng không vô ích, cậu sẽ không bao giờ hối hận.
" Tớ cũng thích cậu. Tớ thích cả Seungmin và Jisung nữa. Tớ thích tất cả mọi người. " - Hyunjin ngây thơ vui vẻ đáp lời nhưng lại gây nên một nỗi buồn cho Felix cùng sự bức xúc của của Seungmin và Jisung.
" Thằng này ngu vậy ta. "
" Cái IQ của cậu dùng để trưng à, hay do IQ phát triển chiếm hết phần của EQ rồi. "
Cả bọn thở dài ngán ngẫm trước sự ngốc nghếch của Hyunjin. Seungmin thấy thương cho Felix, lại ôm lấy vai cậu an ủi. Jisung thì nhân cơ hội đó vỗ vào đầu Hyunjin một cái đau điếng kèm theo là những câu chửi nào là ' đồ ngốc ' , ' não bị cá ăn à ' hay ' chúc ế suốt đời ' và vân vân những thứ khác.
Không thể trách Hyunjin được, làm gì có ai nói với nhóc những chuyện ấy đâu. Thật oan uổng cho Hyunjin, tự nhiên bị ăn chửi và hình như Felix cũng giận cậu rồi.
------------------------------------------------------
" Thưa mẹ con mới về. "
" Có chuyện gì sao? Trông mặt con sao ủ rũ vậy? "
Felix chù ụ lê bước chân mệt mỏi vào nhà. Cậu không phải là người giỏi giấu diếm cảm xúc, buồn vui gì cũng thể hiện hết lên mặt, nên mẹ cậu lo lắng cũng không phải không có lí do.
" Con thích Hyunjin. Con nói với cậu ấy, cậu ấy cũng nói thích con nhưng cái ' thích ' của cậu ấy không giống con. "
Người cô chết lặng. Cô đã lường trước được việc này nhưng không ngờ con cô lại nhận ra nhanh đến thế, thằng bé thậm chí còn không có một chút phản ứng gì bất thường mà lại thoải mái chấp nhận. Con cô đúng thật là một người tốt phải không, nhưng điều đó lại không làm cô vui nỗi. Cô phải làm gì để con cô trở lại bình thường đây.
" Yongbok à, bạn Hyunjin nói đúng đấy, ' thích ' của con là tình bạn, tình thân chứ không phải cái ' thích ' của người lớn đâu. Con còn quá nhỏ để hiểu điều đó với lại...nếu như con thích, thì con phải thích một cô gái. Con biết không? "
" Tại sao con lại phải thích một người con gái, thích con trai thì có gì khác sao ạ? "
" Chuyện này...con chỉ cần biết vậy là được, sau này con lớn con sẽ hiểu thôi. Nào, vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ có nấu món gà cho con đó. "
------------------------------------------------------
" Tớ thích cậu. "
" Tớ cũng thích cậu. "
" Không phải kiểu đó. Tớ thích cậu kiểu khác. "
" Kiểu nào? Không phải cũng là thích thôi sao. "
Felix câm nín trong sự bất lực. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu tỏ tình với Hyunjin rồi, cũng đã giải thích rất nhiều lần, Seungmin với Jisung cũng đã trợ giúp tác hợp cả hai nhưng kết quả vẫn vậy.
" Kệ đi Felix, nó nói thích đều giống nhau thì cậu cứ coi như nó thích cậu thật đi. " - Seungmin ngán ngẫm khuyên nhủ Felix. Cậu chán xem bộ phim hài kịch này lắm rồi, tuần có bảy ngày thì mỗi ngày đều đặn ra một tập, và kết quả thì chả khác gì. Diễn viên chính không mệt nhưng khán giả là cậu thì rất mệt nha.
" Cố lên Felix. Tớ thấy cậu sắp tu thành chính quả rồi. " - Nhưng có lẽ Jisung thì lại không cảm thấy chán một chút nào. Nhóc ấy còn rất mong chờ mỗi ngày được đi học để có thể xem màn ' tớ thích cậu - tớ cũng thích cậu - nhưng chúng khác nhau ' này. Chẳng trách được, cuộc đời cậu quá nhạt nhẽo nên phải hóng hớt cuộc đời người khác cho thêm màu sắc thôi.
" Tu thành chính quả? Từ đó có nghĩa là gì vậy? "
------------------------------------------------------
Thiết nghĩ Jisung nên hạn chế dùng những từ ngữ có độ khó cao với Felix lại. Felix chỉ có một cái đầu thôi, mỗi ngày phải suy nghĩ làm thế nào để cho Hyunjin hiểu tâm ý của cậu đã mệt lắm rồi, giờ lại phải chia nửa ra để vắt óc tìm hiểu hàm ý của từ ' tu thành chính quả ', quả thật là mệt chết cậu.
Nhưng có lẽ Jisung nói không sai. Nếu Hyunjin không chấp nhận cậu, chắc cậu sẽ lên núi tu hành sau đó đắc đạo thành tiên mất.
Haizzz. Phải làm sao đây. Hyunjin ơi, tớ phải làm sao với cậu đây.
" Hwang Hyunjin là đồ ngốc. "