2 • Vãi l*n

686 64 8
                                    

- Trả ví cho tao ngay con đỗn lì!!

Tôi khó khăn tránh thoát khỏi cú đấm có thể nói là vận hết 200% công lực của tên đầu vàng.

- Tao e rằng là giờ có đấm văng nội tạng tao ra thì mày cũng không thấy thứ mình cần đâu. Tiền trong ví mày tao tiêu hết rồi, Katsuki ạ!~

Tôi cười khiêu khích hắn trong khi vẫn giữ một khoảng cách nhất định đề phòng tên này lên cơn điên và hạ sát tôi thật. Katsuki có vẻ không ngoài dự liệu khi nghe đến chuyện tôi xài đến không còn một cắc lẻ tiền của hắn, hắn chỉ đến đòi thứ quan trọng nhất. 

- Trả thẻ học sinh và chứng minh thư cho tao.

- Này, người quen của mày à?

Hai tên đàn em lâu la đi theo sau đít Katsuki tiến lên, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn tôi. 

- Xinh thế. Mày kiếm đâu ra cô em ngon lành dữ vậy!?

- Nè, chúng ta cùng đi chơi với nhau đi!

Bọn nít ranh mới tí tuổi bày đặt làm dân phố à. Tôi khịt mũi khinh thường, ném cho chúng câu trả lời không vượt ngoài dự kiến.

- Nhàm chán.

- Chúng mày tránh ra, để tao giải quyết với nó đã.

Katsuki có vẻ tức giận rồi, hắn giơ nanh múa vuốt gầm gừ nhìn tôi như con chó dại xổng chuồng. Á, sợ quá cơ!~

Tôi vuốt cằm, ra chiều suy ngẫm. Bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Vào thời điểm mà cả ba tên kia đều nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn giao nộp vật tư ăn trộm được, tôi mỉm cười nhe nhởn.

- Đéo. Đến mà lấy đi này!~

Tôi đưa cái ví lên cao như cái cách mà Katsuki đã làm để trêu tức tôi, còn huơ huơ nó trong không khí. Lúc này thì éo có nể nang con gái con ghiếc gì nữa, hắn lao lên như một con trâu húc nhìn thấy cờ đỏ, chỉ muốn húc một phát cho tôi văng lên đọt tre ngồi, trên hai tay thì nổ ra những tràng bom bùm bụp cháy khét. Tôi cũng đâu có ngu, lập tức nhảy cẫng lên, hai giò đạp loạn xạ trên mặt đất, đào tẩu ngay trước khi bị Katsuki tóm được. Tôi vừa chạy vừa cười váng, có bao nhiêu lon rỗng trên mặt đất cũng bị tôi tận dụng đá về phía sau, Katsuki vừa phải chật vật bắt tôi, vừa phải né những lon nước bay tới.

"Bụp" Tiếng lon sắt vỡ tan tành trên tay của Katsuki khiến tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cả cơ thể nóng bừng như ngồi trên đống lửa, hơi thở dồn dập, thể lực cạn kiệt, cảm tưởng nếu tôi chạy thêm 100m nữa thôi, tim tôi sẽ vỡ tung. Katsuki có vẻ cũng nhận ra điều đó, hắn cười khằng khặc như bú cần, từng bước áp sát tôi, còn tôi thì cứng đờ cả người, cứ đứng trân trân nhìn ra đằng sau hắn. Một thứ nhão nhoét hôi hám khổng lồ như chất thải chui ra từ lon nước và bám dính lấy hắn với tốc độ chóng mặt. Còn chưa kịp kêu rên lấy một lời, Katsuki đã bị con quái vật bùn lầy đó nuốt chửng. Trông hắn có vẻ rất đau đớn, còn tôi cứ đứng ngây ra, sống lưng lạnh toát, tay chân bủn rủn. Mặc dù tôi có siêu năng lực nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ trở thành anh hùng, đương nhiên tiếp xúc với tội phạm là điều mà có khi cả đời này sẽ không bao giờ gặp phải. 

Vậy nên khi nhìn thấy một tội phạm tàn ác thực sự, tôi chẳng thể phản ứng nổi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Katsuki bị mang đi, tôi quỳ trên đất, bối rối và hối hận vì hành động của mình. Không thể phủ nhận rằng tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nếu tôi không đùa nghịch quá trớn... Dù có ghét Katsuki, nhưng tôi không hề mong muốn cậu ta gặp nguy hiểm chút nào. Tôi phải làm gì đó thôi.

Tôi vùng dậy, đuổi theo những tàn dư mà con quái vật để lại. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, nó đã gây hỗn loạn lớn ở khu vực trung tâm thành phố. Tôi cố gắng chen vào trong đám đông nhưng cứ lấn vào lại bị đẩy ra. Tôi hét to tên Katsuki nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng nhốn nháo ồn ào, âm thanh của tôi hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển người. Tôi cắn môi, bất lực nhìn cảnh tượng khủng khiếp do tội lỗi mà mình gây nên. Hốc mắt bắt đầu nóng lên, sống mũi cay xè, khóe mi đã rơm rớm nước. Là tại tôi, là tại tôi mà cậu ta phải chịu sự đau đớn thống khổ ấy... Không có anh hùng nào giúp được cậu ta ư? Không một ai dũng cảm đứng ra cứu rỗi cậu ta ư?

Một cơn gió mạnh tạt ngang tai tôi, tôi tức tốc quay đầu, cậu trai nhỏ bé với cái đầu xanh rêu lao về phía trước như một viên đạn xua tan mây mù. Không biết lúc ấy tôi cảm thấy ra sao. Ngưỡng mộ, giễu cợt, bất lực, nhẹ nhõm,...? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng thật may mắn, xã hội này vẫn còn những người anh hùng tuyệt vời như vậy. 


BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ